Yêu nghĩa là gì? Yêu là như thế nào? Liệu yêu có phân biện cái gì không? Yêu có được phép thổ lộ hay giấu giếm? Khi yêu có phải xem xét lại tình yêu đó không? Khi yêu liệu có được mọi người chấp nhận? Vậy cuối cùng thì yêu vẫn chỉ là yêu. Định nghĩa vẫn không sáng tỏ được nó cả.
Yêu rồi có từ bỏ được nữa không?
Không khí trong phòng khách lúc này thật trầm tĩnh. Trời hôm nay trong xanh,ánh nắng nhạt tỏa khắp Seoul. Tuy chỉ có tâm trạng Lisa và Jisoo chả đẹp chút nào.
Cái nhìn đầy hi vọng của em chỉ mong sao nàng chấp nhận cái tình yêu không có sự ủng hộ này. Thực ra khi Lisa nhận ra được mình thực sự yêu nàng thì nó vốn cũng không tin rồi,nó vốn không muốn chấp nhận nhưng điều đó đã xảy ra và nó vẫn phải chấp nhận nó.
Em vẫn nhìn nàng,cái nhìn cực kì là dịu dàng và trìu mến nhất. Đôi mắt Lisa long lanh đầy hi vọng. Còn nàng thì chợt bật cười như tự giễu bản thân mình
" Ý của em là em yêu tôi sao?Nhưng từ khi nào vậy?"
"Có lẽ đã từ lâu lắm rồi,em không thể nhận ra rằng em đã yêu chị từ khi nào."
"Phải rồi! Tình yêu bắt đầu từ khi nào thì làm gì ai mà biết được cơ chứ! Nhưng điều đáng ghét ở đây chính là tại sao lại là em cơ chứ?Tại sao em lại tỏ tình với tôi mà không phải 1 người đàn ông khác. Thậm trí người tỏ tình với tôi lại chính là tiểu thư của tôi! Tại sao vậy hả?!"
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng rồi rơi xuống.Lisa nhìn thấy nó.Rồi lại đến giọt thứ 2 lăn ra nhưng nàng lại gạt bỏ nó đi. Nàng nhìn người con gái trước mắt. Nàng chỉ ước đó không phải là Lisa. Nhưng hình ảnh nó lại luôn hiện rõ trên con mắt nàng,lúc nét lúc nhòa bởi nước mắt dâng lên rồi lại cạn. Nàng nên làm gì đây,cái thứ tình yêu này là sao.
"Lalisa.."Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng gọi tên em ngay trước mặt"...Nếu như tôi và em yêu nhau thì sẽ như thế nào?Mọi người có ủng hộ cái tình yêu đồng giới này không?Liệu mọi người có chấp nhận ủng hộ tôi và em không? Liệu mọi người cứ có những bàn tán xấu về tôi và em không?"
Phải rồi,thứ tình yêu này vốn biết rằng sẽ không có ai ủng hộ nhưng Lisa vẫn cứ yêu.Một khi đã yêu như vậy rồi thì bỏ cuộc là 1 điều rất khó. Nhìn thấy nước mắt nàng cứ sướt mướt rơi như vậy khiến nó chẳng yên. Nó lại tiến đến nắm lấy tay nàng nhưng lại bị từ chối mà rụt tay lại.Cái khoảnh khắc nàng làm như vậy với Lisa khiến nó đau vô cùng. Từ chối? Nó không muốn bị ai đó từ chối .
"Tiểu thư,hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra.Tiểu thư hãy quên tất cả đi,đừng để nó trong lòng! Tôi sợ tiểu thư sẽ thêm phiền não mà thôi! Tôi xin phép"-Nàng cúi đầu để lui đi chỗ khác,nàng muốn tránh nó,muốn từ chối tất cả.
Chắc đau lắm! Trái tim Lisa lúc này hẳn là rất đau. Nó không phải đau vì bệnh mà là đau về yêu. Có bác sĩ nào có thể chữa bệnh tim đau về yêu cho nó đây?
Kể từ ngày hôm ấy,nàng lúc nào cũng tránh mặt nó. Cho dù nó cố ý để gặp nàng nhưng nàng vẫn cúi mặt bước đi. Vẫn ăn cơm,ngủ cùng nhưng chỉ là cùng phòng.Cảm giác tưởng như rất gần nhưng nào đâu lại rất xa. Nếu như biết được có ngày hôm nay,có ngày nàng sẽ xa lánh nó như vậy thì hôm ấy nó đã chẳng tỏ tình. Thà rằng chỉ có nó chấp nhận rồi không nói ra,thà rằng cứ tiểu thư và kẻ hầu,thà rằng cứ như bình thường thì nó lại có thể nói chuyện và vui đùa cùng nàng.Jisoo thật đáng ghét !
BẠN ĐANG ĐỌC
lisoo | sợ yêu
Fanfic"Em muốn biết cái tình yêu không kết quả này sẽ đi đến đâu? " *Moonlight* (16/7/2017-15/11/2018)