Chap 11

2.3K 182 6
                                    

Việc người này yêu người khác cứ tưởng chừng là việc khó nhất trên thế gian này. Nhưng nếu ta có cảm xúc thật của tình yêu thì để tỏ tình chắc nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mà kể ra nói như vậy cũng hơi sai sai, Lalisa đã hai lần ngỏ lời với Jisoo và cả hai lần đều bị nàng từ chối. Yêu một người như vậy mà bị người ta từ chối thì hẳn đó là một con dao đâm thẳng vào trái tim mình.

Vậy thì nói theo cách khác đi. Nếu như ta có thể chứng minh được mình yêu người đó đến cỡ nào thì không thể nào người đó không yêu ta. Chỉ có những kẻ mù quáng mới không nhận diện được điều đó. Mà nếu mù quáng thì ta có chứng minh đến cỡ nào thì vô ích, lúc đó ta nên từ bỏ đi là vừa...

Khi nàng chấp nhận yêu Lisa thì nó chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy là như thế nào. Thực sự rất là trên cả tuyệt vời.

Sáng sớm, Lisa đã thức dậy từ khi nào rồi. Nó đi đi lại lại, quanh quẩn bên cánh cửa ra vào của phòng mình. Diễn tả dễ dàng hơn là nó bây giờ giống cái người mà buồn tiểu lắm rồi vẫn phải đứng ngoài cửa chờ. Đơn giản hơn là hiện tại nó đang đợi nàng.

Phải! Nó đã dậy từ khi còn rất sớm.

Cảm giác để chờ đợi một người nào đó thật hồi hộp. Bên ngoài, bà hầu lớn đang dẫn Jisoo cầm theo đĩa đồ ăn sáng cho Lisa đi phía sau. Và dĩ nhiên tâm trạng nàng cũng rất hồi hộp rồi. Cứ vừa đi nàng lại chợt muốn bật cười lớn nhưng phải kiềm chế lại. Nói chung là nàng bây giờ muốn gặp Lisa lắm rồi.

Đứng trước cửa phòng của Lisa, bà định gõ thì nàng đã vui vẻ tiến lên phía trước gọi

"Tiểu thư ah! Bữa sáng đến rồi! "

Cử chỉ đến giọng nói của nàng cũng khiến cho bà thấy kì cục.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc khi nào, Lisa đã phấn khởi biết bao, tâm trạng cũng rất sung sướng nữa. Nó nhịn cười, giả bộ lấy lại phong độ của 1 tiểu thư rồi nghiêm giọng " Vào đi! "

Nhận được hồi đáp, bà hầu chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã vui vẻ mở cửa phòng rồi. Thật đúng là rất kì lạ mà.

Tưởng gì, cứ ngỡ là Lisa đang chăm chỉ ngồi đọc sách, thì ra đã canh chừng cửa từ bao giờ để đợi nàng đến rồi.

"Đóng cửa vào! Rồi để thức ăn trên bàn trà cho tôi! "

"Dạ thưa tiểu thư! "

Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại đúng như Lisa bảo. Ôi, định bỏ mặc bà hầu kia sao, định bỏ mặc bà hầu già tuổi này sao? Bọn trẻ bây giờ khác thật, chẳng biết quan tâm người khác gì cả. Bà thẫn thờ một lúc rồi mới chịu bỏ đi.

Vừa thấy nàng đặt đồ ăn lên bàn, Lisa đã thay đổi ngay tính cách khi nãy của mình. Còn đâu cái bản chất của một tiểu thư đâu.

"Yah Kim ChiChoo ah! Hôm nay chị diễn tốt lắm! "

"Kim ChiChoo?? "-nàng quay lại nhăn mặt nhìn em

"Chẳng phải từ nay em sẽ gọi chị là Kim Chichoo sao? Đáng yêu mà! "

Nàng lơ đi chẳng quan tâm, nàng không muốn người khác coi mình như trẻ con chưa lớn vậy được.

lisoo | sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ