Chap 9

2.2K 200 7
                                    

Kể từ cái lần thứ hai tỏ tình bị nàng từ chối. Lisa lại chỉ biết nhốt trong căn phòng tối riêng mình. Nó vùi mặt vào chiếc gối và chỉ biết khóc. Chỉ vì 1 kẻ hầu nơi này mà phải khiến nó bật khóc và...khóc rất nhiều nữa.

*ào ào!! *-mưa ngoài trời cứ thế rơi, rơi chẳng ngớt. Lisa tựa đầu bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đen xám xịt kia. Thiên nhiên bây giờ thật đúng với tâm trạng của nó. Thật chỉ toàn là màu xám xịt, một màu chán nản và ủ rũ. Nó chỉ biết ngồi yên bên cửa sổ ngắm mưa. Những hạt mưa nặng trĩu cứ vậy rơi xuống. Mưa rơi càng nhiều nó càng cảm thấy chán nản bao nhiêu

Chỉ ..
nhớ một người .

Không biết giờ này nàng đang ở đâu, đang làm gì. Liệu nàng đang vui hay đang buồn. Liệu nàng đang cười hay đang khóc.

"Em muốn biết bây giờ chị ra sao? "

*cốc cốc! *-tiếng gõ cửa vang lên ngắt quãng tâm trạng đang suy tư của nó

"Ai vậy? "

"Là tôi đây thưa tiểu thư! " bà Choi bên ngoài lên tiếng

Giọng nói người phụ nữ thân quen với nó từ nhỏ bây giờ nó vẫn còn nhận rất rõ

"Dạ! Vào đi! "

Nó ngồi dậy, kéo dèm cửa sổ rồi nhanh nhảu trở lại bàn học giả bộ đọc sách. Bà hầu Choi mang đồ ăn sáng vào cho nó để trên bàn trà ngay trong phòng rồi lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nó thở phào rồi trải dài người mình nằm xuống bàn học. Một tư thế cửa một con người chán nản. Hiện tại nó cảm thấy chả vui chút nào nên chẳng có tâm trạng để ăn.

"Tôi nhớ chị, Kim Jisoo"

Lại là "nhớ chị". Lúc nào từ ấy vẫn chỉ quẩn quanh trong đầu nó. Nó không thể vứt bỏ được. Cho dù muốn đến cỡ nào nhưng cũng không thể xóa được 2 chữ "nhớ chị".

Nó nhớ bóng dáng nàng. Nó nhớ đôi mắt của nàng. Nó nhỡ nụ cười nàng. Từ giọng nói đến hơi thở, từ đôi vai , từ đôi bàn tay rồi đến cả những ngón tay của nàng. Nó đều nhớ rất rõ. Nó nhớ tất cả. Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ phác lên hình ảnh của nàng. Nó đã bị nàng khiến cho đầu óc điên lên đến như vậy. Nó chỉ là muốn gặp nàng, dù chỉ chút ít.

-------------------------------------------

"Haizz... ~"

Trong phòng, nàng cũng chỉ ngồi nhìn mưa mà than thở chán nản. Rồi chả hiểu tại sao tự dưng nàng lại nghĩ đến Lisa. Không biết bây giờ Lisa đang như thế nào, đang làm sao.

Nghĩ lại những gì đã xảy ra, nàng từ chối tình cảm của nó là vì điều gì. Hay là sợ mọi người kì thị cái thứ tình yêu ấy. Điều đó liệu có phải là lí do khiến nàng từ chối. Hay là...nàng sợ yêu?

lisoo | sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ