Chương 36

121 8 0
                                    

Một ngày đẹp trời lại đến , tâm trạng Park JiYeon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng cô đã tự hứa với mình sẽ không nghĩ đến nữa. Bước xuống nhà đầy mệt mỏi, mẹ Park nhìn con gái tiều tuỵ lo lắng hỏi:
⁃ Jiyeon à..con sao vậy? Bé con của mẹ.
Giọng điệu ngọt ngào của mẹ Park làm lòng Park JiYeon được lắp đầy đôi chút. Cố gắng mỉm cười nói với mẹ:
⁃ Con không sao , chỉ là hơi mệt một chút ! Lát sẽ khỏi ngay thôi mà.
Cô trả lời như thế càng làm mẹ Park thêm lo lắng, nhìn dáng vẻ gầy guộc buồn bã của Park JiYeon bà như nghiệm ra điều gì rồi hỏi:
⁃ À..dạo này sao không thấy con ra ngoài vậy? Con và MyungSoo làm sao rồi?
Nghe mẹ Park nhắc đến tên Kim MyungSoo làm lòng Park Jiyeon như có ngàn mũi kim chi chít đâm vào khiến cô đau đớn. Hít một hơi thật sâu nói với mẹ:
⁃ Chia tay rồi!
Nghe câu chia tay của Park JiYeon, mẹ Park suýt nữa té ngã, bà không thể tin được tại sao trông hai đứa xứng đôi như thế, MyungSoo cũng là một người đàn ông tốt, tại sao lại chia tay? Bà vuốt tóc cô, khuyên răn:
⁃ Tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, nếu hai đứa có gì hiểu lầm thì đừng nên vội quyết định như vậy.
Park JiYeon cố nén khóc, nhẹ giọng nói với mẹ:
⁃ Không có hiểu lầm nào mà lặp lại nhiều lần như thế đâu mẹ à! Con quyết định rồi, không thể tiếp tục được nữa .
Mẹ Park thấy con gái đau khổ như thế cũng nghĩ chắc chuyện gì đó lớn lắm rồi, bả thở dài lắc đầu cho một chuyện tình đẹp lại kết thúc buồn như vậy . Dù sao bây giờ phải làm cho con gái bà trở về là một đứa con gái vui vẻ lạc quan như trước. Nó phải chịu quá nhiều thương tổn rồi.
Buổi sáng tại căn hộ của INFINITE, không khí cũng ảm đạm bao trùm tất cả. Mọi người ai cũng lo lắng cho Kim MyungSoo từ hôm qua đến giờ.
Kim SungGyu bước ra khuôn bếp, ngồi xuống bàn ăn,  nghiêm giọng nói :
⁃ MyungSoo dạo này sao vậy? Tuần trước nó về nhà mà mặt mài thì kiểu như vừa cãi nhau với ai đó ấy. Đêm hôm qua thì về nhà muộn mà gặp anh thì chẳng nói câu nào. Sáng nay thì ở lì trong phòng. Chứ mọi ngày là mò ra đây rồi
Nam Woohyun đang chuẩn bị thức ăn sáng cho nhóm, cũng nói:
⁃ Anh có nhớ sự việc của Apink Naeun với MyungSoo không? Em nghĩ vì vụ đó nên em ấy cãi nhau với Jiyeon đó.
Kim SungGyu cau mày khó hiểu:
⁃ Chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao?
Nam Woohyun nghiêm túc nói:
⁃ Ông anh ơi, con gái khi yêu rất nhạy cảm, nhìn thấy bạn trai mình hôn người con gái khác, mà người con gái đó từng có tin đồn tình cảm với bạn trai mình một lần rồi. Nếu anh là Jiyeon anh sẽ ra sao?
Lúc này, Lee Sungjong cũng mặt mài ủ dột bước ra:
⁃ Haizz...vừa nãy em gọi điện cho Jiyeon nói là MyungSoo hyung hình như có gì đó không ổn, nhưng sau đó cậu ấy nói là chia tay rồi. Và sau đó lạnh lùng ngắt máy luôn.
Mọi người ra khuôn bếp chuẩn bị ăn sáng và hai người đang ở khuôn bếp đều sốc khi nghe tin này. Ai cũng thốt lên:
⁃ Gì chứ? Em nói đùa à? Lee Sungjong ăn nói cho đàng hoàng vào.
Lee Sungjong vô tội nói với các anh:
⁃ Là thật mà. Các anh không nhớ lúc Jiyeon gọi điện đến hỏi MyungSoo hyung đang ở đâu hả? Em nghĩ lúc đó cô ấy đang dò xét đấy, nhưng phát hiện được là anh ấy nói dối . Nên chuyện mới thành ra như vậy. Cũng tại em. Nếu em nói anh ấy đang ở nhà thì tốt biết mấy rồi. Sao em ngốc thế không biết.
Kim Sunggyu an ủi em út:
⁃ Không phải do em đâu, vì MyungSoo không chịu nói thật thôi. Em không có lỗi đâu. Chuyện tình cảm nam nữ này phức tạp lắm.
Cả đám ngồi ăn , sau đó nghe tiếng mở cửa phòng, họ biết Kim MyungSoo đã tỉnh. Mặt anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, lê từng bước chậm rãi đến nhà bếp, chẳng nói chẳng rằn. Nhanh chóng ăn uống. Trong lúc tập trung ăn , những người còn lại cũng không nói gì, rồi bỗng Lee Sungyeol vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói:
⁃ Cậu có chuyện gì sao? Kể cho anh em nghe đi. Chúng ta là gia đình mà, gặp chuyện thì cậu phải nói để bọn mình giúp cậu chứ!
Kim MyungSoo cười nhẹ nhàng nhưng trong nụ cười đó chứa đầy bi thương:
⁃ Không thể đâu. Không còn cách nào cả.
Mọi người cũng hiểu Kim MyungSoo thật sự đã đau khổ đến thế nào , nên cũng không dám hỏi nữa. Cũng là chuyện tình cảm của anh, nên anh cũng phải tự giải quyết thì tốt hơn .
----------------------------------
Hôm nay là festival mùa xuân, hội tụ nhiều nhóm nhạc hàng đầu.Ai nấy đều tấp nập chuẩn bị thật tốt , lúc này Kim  MyungSoo cũng đang được chuẩn bị trong phòng chờ, nhưng anh chẳng hăng hái chút nào vì  nghĩ đến Park JiYeon. Hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp cô kể từ 4 ngày trước hai người nói chia tay. Anh thật sự không thể chấp nhận điều này , nhưng anh không sai, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô ấy , anh đã nhiều lần xin cô ấy tin tưởng, nhưng đổi lại toàn phải chịu đựng những lời nói đầy tính xác thương đó. Lòng tự trọng của một người đàn ông làm sao có thể chịu đựng được tất cả như vậy, anh nghĩ không còn cách nào cứu vãn nữa, thôi thì tạm thời như thế đi.
Khi anh ra ngoài, khó chịu nhìn một màn trước mắt. Bây giờ là sao đây? Cười đùa thân thiết như thế! Cô có thể quên nhanh đến như vậy sao? Vừa rời khỏi anh lại có thể liền vui vẻ với người khác?
Chẳng qua là hôm nay là buổi mở đầu của lễ hội mùa xuân , và nam diễn viên Yoo SeungHo được mời dự với tư cách MC. Vì là bạn thân của Park JiYeon nên khi sửa soạn xong liền chạy đến tìm cô. Yoo SeungHo thấy Park JiYeon đi ra ngoài liền vẫy tay kêu to:
⁃ Park JiYeon...mình ở đây!
Park Jiyeon bên đây vì đang lo lắng phải chạm mặt Kim MyungSoo nên cũng không chú tâm đến thế giới bên ngoài, nhưng tiếng la kia làm cô giật nảy mình. Tỉnh táo hoàn toàn thì đã gặp người bạn thân của cô- Yoo Seung Ho rồi.
Cô mừng rỡ nói:
⁃ Này, SeungHo à! Sao cậu ở đây?
Yoo Seung Ho ra vẻ hờn dỗi với Park JiYeon, lấy tay chỉ vào trán cô:
⁃ Tôi gọi cô thất thanh như vậy! Không màng đến hình tượng của mình mà gọi cô, thế mà cô lại chẳng thèm quan tâm đến tôi.
Park JiYeon cười phì, nhanh chóng quàng lấy tay Yoo SeungHo lắc lắc:
⁃ Đừng giận mà, mình đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Cơ mà có cậu ở đây mình vui quá. Sao cậu lại ở đây?
Yoo SeungHo nở nụ cười hoa mỹ nam của mình, xoa đầu cô đầy tình cảm:
⁃ Mình làm MC đó .
Nghe câu trả lời từ Yoo Seung Ho khiến Park JiYeon không nhìn được ngạc nhiên:
⁃ Cậu..cậu làm MC sao? Wow..ngạc nhiên thật. Người ăn nói một câu cũng không suôn sẻ như cậu thì MC kiểu gì đây! Ráng làm cho tốt, không thôi mình mất mặt lắm đấy.
Nói rồi lấy tay che mặt lại làm Yoo SeungHo cảm thấy động tác này thật đáng yêu. Thật ra Yoo SeungHo rất thích Park JiYeon, nhưng do tính chất công việc cả hai khác nhau nên anh cũng ít được gần gũi với Jiyeon, anh từng nghĩ nếu như Infinite L không thổ lộ trước với Jiyeon thì anh đã nói rồi. Anh đã chậm một bước, nhưng hôm nay được tham gia cùng cô một chương trình nên anh thấy rất hạnh phúc. Nhẹ nhàng cầm tay cô, lấy tay Park JiYeon khỏi mặt. Kề sát mặt mình vào cô nói:
⁃ Cậu sẽ cảm thấy tự hào khi thấy mình thôi. Đồ đáng yêu.
Động tác kề sát mặt của Yoo SeungHo đã bị Kim MyungSoo thu hết vào tầm mắt. Anh khó chịu, nhưng giờ làm gì được đây? Thật sự anh muốn tiến đến mà kéo Yoo SeungHo ra, dù là bạn thân đi chẳng nữa nhưng như thế chẳng phải là quá lắm rồi sao? Còn cô nữa, sao có thể dễ dàng để người đàn ông khác tán tỉnh mình như vậy? Cô thật sự chẳng nghĩ gì đến anh nữa hay sao?
Kim MyungSoo vẫn đứng đó nhìn hai người Yoo SeungHo và Park JiYeon đang vui vẻ đùa giỡn. Cô ấy cũng đã từng cười như thế này với mình, anh nghĩ thầm. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ có căm hận Kim MyungSoo anh mà thôi.
Staff gọi tên :
⁃ Seungho à..đến giờ rồi, cậu lên sân khấu đi nào.
Yoo Seung Ho đang vui vẻ đùa nghịch cùng Park JiYeon nghe tiếng staff giục thì nhanh chóng tạm biệt cô, lên sân khấu. Park JiYeon cũng vẫy tay với anh, vui vẻ nở nụ cười tươi.
Từ đằng sau thì Kim MyungSoo có thể đoán được vẻ mặt Park JiYeon vui vẻ ra sao, lòng anh thắt lại đôi chút, rồi nhanh chóng tiến đến trong khi Park JiYeon cũng kịp quay vào để về phòng chờ. Ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau, Park JiYeon thấy anh tiến gần đến mình không biết phải làm sao , đành đứng yên xem như không có chuyện gì xảy ra cũng không nhìn anh. Kim MyungSoo bước đến gần, chầm chậm nói:
⁃ Em thật sự rất ổn sao?
Park JiYeon không nhìn anh, lạnh lùng:
⁃ Đúng vậy, thì sao? Không lẽ tôi phải đau đớn bi luỵ thì anh mới hài lòng .
Cô lúc nào cũng nói những lời như thế sát muối vào tim anh, cau mày nói:
⁃ Anh không có ý đó. Ý anh là em thật sự ổn khi không có anh sao?
Park Jiyeon vẫn giữ nguyên tư thế lạnh lùng :
⁃ Nực cười thật đó, anh không đáng để tôi phải đau khổ nhiều đâu.
Nói rồi nhanh chóng bước đi, Kim MyungSoo tức giận lại lần nữa giựt mạnh cổ tay cô nắm kéo lại gần :
⁃ Anh đã nói anh không có lỗi với em. Tại sao em cứ phải giày vò anh như vậy? Em có biết là anh đau lắm không? Anh thấy khó chịu khi em cười tươi với người con trai khác còn đối với anh thì chỉ nhận được cái điệu cười nhếch môi chết tiệt đó. Rốt cuộc là em đang muốn điều gì?
Park JiYeon đau đớn, vị trí anh nắm lấy cũng là vị trí hôm kia cô bị anh nắm chặt, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, lạnh lùng nói:
⁃ Tôi nói rồi, tôi không muốn có chút quan hệ nào với anh. Thế thôi
Mạnh mẽ giật tay ra thật nhanh rồi xoay người đi vào phòng bỏ lại Kim MyungSoo đau đớn bên ngoài. Anh tức giận đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, vì lực đạo quá mạnh nên khiến tay anh đỏ thẫm lên, Son Na Eun đứng gần đó thấy Kim MyungSoo vì Park JiYeon mà nổi điên như vậy , lòng sinh ghen ghét hơn, cô ả bước tới, nắm lấy tay Kim MyungSoo, khuyên anh:
⁃ Cô ta không cần anh nữa, thì hà cớ gì anh phải chịu đựng những điều này. Tay anh bị thương rồi, làm sao mà nhảy đây.
Kim MyungSoo nghe Son NaEun nói mới cúi xuống nhìn tay mình đã đỏ , lại còn trầy xước khá sâu. Nhưng anh không cảm thấy đau, vì lòng anh còn đang đau đớn hơn là vết thương ở tay này. Park JiYeon- em là của anh, của duy nhất mình anh chứ không phải của ai khác cả.
Lúc này sự xuất hiện của Yoo SeungHo đã khiến các fan nữ loạn nhịp, cùng với sự dẫn dắt trôi chảy khác hẳn hình ảnh trầm tính hậu đậu của mình. Quả thật Yoo SeungHo đã làm rất tốt. Đến Infinite biểu diễn, Kim MyungSoo bước lên sân khấu với cái tay bị thương, phải băng bó .
Các thành viên cũng hiểu được là lí do gì vì chị quản lí đã nói lại với nhóm.Nhưng tình trạng này thì các thành viên cũng không biết làm cách nào để giải quyết tốt. Các fan bên dưới khi thấy tay Kim MyungSoo phải băng bó liền khó hiểu, có những ngừoi đã xem  diễn tập hôm nay thì tay Kim MyungSoo vẫn bình thường, sao khi biểu diễn lại trông có vẻ bị thương nặng như thế. Nhưng anh ấy lại chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn khi nhảy cả. Quả thật anh đã làm rất tốt. Màn trình diễn kết thúc, các nghệ sĩ chào fan rồi trở vào hậu trường , Yoo SeungHo bám theo Park JiYeon khen ngợi:
⁃ Hôm nay cậu đẹp lắm đấy! Lần đầu tiên mình thấy cậu biểu diễn , thật sự rất đẹp .
Park JiYeon cười :
⁃ Cảm ơn cậu đã khen! Làm MC xong rồi sao không về nhà ăn uống đi, không đói sao? Chứ mình đói lắm rồi đó.
Nghe thấy Park JiYeon kêu đói, Yoo SeungHo liền nảy ra ý :
⁃ Hay cậu cùng mình đi ăn đi, lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau.
Park JiYeon có hơi dè chừng vì lời đề nghị này, cô sợ Yoo SeungHo bị ảnh hưởng vì cô. Nên có hơi lấp lửng. Yoo Seung Ho nhìn biểu hiện của cô, đoán được cô có lẽ sẽ từ chối nên nhanh chóng nói:
⁃ Thôi mà, không sao đâu. Đi ăn với mình nhé. Vợ ơi
Tiếng gọi " vợ ơi" của Yoo SeungHo không lớn không nhỏ nhưng đủ để nhóm nhạc bên cạnh nghe thấy. Mà nhóm nhạc bên cạnh là Infinite, các thành viên Infinite thấy sự thân thiết giữa Yoo SeungHo và Park JiYeon cũng thấy lạ lẫm, đã vậy Yoo SeungHo còn thân thiết gọi Jiyeon là " vợ" , nghĩ ngợi rồi nhìn sang Kim MyungSoo mặt đang tối đen, ảm đạm. Mọi người cũng hiểu được và đau lòng thay cho anh.
Park JiYeon không quan tâm nhiều đến vậy, cũng vui vẻ nhận lời:
⁃ Được rồi, được rồi...chồng ạ!
Cả hai sau đó phá lên cười rồi Yoo SeungHo kề sát tai Park Jiyeon khàn giọng nói:
⁃ Mình sẽ đón cậu. Cứ chờ ở nhà.
Nói xong rồi xoa đầu Jiyeon đầy tình cảm . Park JiYeon cũng nhìn theo cho đến khi Yoo SeungHo ra khỏi phim trường  .
Kim MyungSoo đứng gần nên cũng chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra từ nãy đến giờ. Tim như rỉ máu, em làm vậy vì điều gì? Nếu khiến anh đau đớn thì em đã thành công rồi Park JiYeon! Anh sẽ không để mất em, dù cho có ra sao đi nữa! 
Vì nãy giờ cô và Yoo SeungHo bận bịu trò chuyện với nhau nên cũng chẳng biết bên cạnh mình là những người thân quen , còn có người ..................mà cô yêu thương . Park JiYeon cố gắng mỉm cười, rồi xoay người đi vào phòng chờ thay đồ. Kim MyungSoo vẫn đứng đó, một mực nhìn cô, nhìn cho đến khi cánh cửa phòng chờ khép lại.

[MYUNGYEON] KHI NÀO ? CHO ĐẾN BAO GIỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ