Chương 11: bị người thú nhìn thấy hết

362 11 0
                                    

Giữa vùng đất chết có một con đường nối liền hai miền Đông - Tây rất dễ nhận thức phương hướng. Nơi đây từng là một trung tâm thương nghiệp. Các đường nét tròn trĩnh dưới bầu trời ảm đạm hoàn toàn không phù hợp với các định luật về cơ học của kiến trúc, nhưng lại hợp thành những tòa nhà hào hùng, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.

Chỉ có điều những tòa nhà này giờ đây đã đổ nát gần hết, yên tĩnh đứng sừng sững nơi vùng đất chết.

Nhưng không ngờ rằng đường sá vẫn được giữ gìn sạch sẽ, trên đường dăm ba tốp chiến sĩ rải rác. Phần lớn là đàn ông, nhưng ngẫu nhiên cũng có một hai phụ nữ, họ đều có cơ bắp cường tráng, khuôn mặt hung dữ. Có đôi khi còn có thể thấy một hoặc hai người thú nửa người trên là thú, nửa người dưới là người, giống hệt như quái thú của Hồng lão đại, chỉ không có sự cao lớn, cường tráng vừa hung hãn như nó mà thôi. Thậm chí có người thú còn tán gẫu với các nữ chiến sĩ, tư thế giống hệt với những người đàn ông. Cũng không phân biệt được bọn chúng là do người và thú tạp giao mà ra hay là kết quả của sự ô nhiễm sinh hóa?

Mọi người tán gẫu, hút thuốc, có kẻ còn lấy đồ ăn, vũ khí các thứ ra để tiến hành trao đổi dọc trên con đường. Người ở nơi này còn trầm tĩnh hơn người ở phía Đông.

Một binh lính trẻ tuổi đứng tựa vào một bức tường. Người đó đội mũ lính dạng dẹt, vành mũ kéo xuống rất thấp, không nhìn rõ mặt. Trên người mặc một bộ quân phục xám trắng rộng rãi, có vẻ là một kẻ nhỏ gầy. Tuy rằng là một kẻ lạ mặt xuất hiện trên đường, nhưng lại khiến những người qua lại không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đó. Thế nhưng lại không hề có ai tiến lên bắt chuyện.

Bởi vì người đó đang ôm một cây súng máy vô cùng vĩ đại ở trong tay. Dường như lớn hơn nửa người của mình. Trên súng máy còn có những vết máu lớn màu đỏ sậm, cho thấy chủ nhân của cây súng này không phải là người hiền lành gì.

Sau bức tường rào cao không đến mười mét là trái tim của vùng đất chết này: Nơi ở kiêm trung tâm chỉ huy của Diệp Diễm.

Người lính trẻ tuổi cứ đứng đó rất lâu không hề nhúc nhích, tựa như đã ngủ mất.

Được rồi, quả thật là cô đang ngủ. Cả đêm chạy trên đường, rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của Diệp Diễm. Cô thật sự mệt đến mức không đi nỗi nữa.

Ngực bị bó chặt, tóc dài quấn trong mũ, trên mặt lấm lem bùn đất và các vệt đủ màu, lại mang một cây súng máy nhuốm máu. Cô chính là chiến sĩ nhỏ gầy lại liều mạng đó.

Đột nhiên sau lưng vang tiếng động cơ ô tô, cô hơi tỉnh táo lại, xem xét xung quanh. Tay kéo thấp vành mũ, nghiêng đầu nhìn qua.

Đó là một chiếc xe bọc thép màu xám bạc. Nhưng lớp kim loại bên ngoài không khiến người ta có cảm giác nặng nề. Ngược lại giống như được phết lên chất lỏng khiến nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Những binh nhì ở tòa nhà cũ kia đều đồng loạt giơ tay lên chào, còn người lính đứng trước xe bọc thép thì hơi cúi người.

Một người đàn ông cao lớn bước ra. Bởi vì bị vệ binh cản tầm mắt, Trình Thanh Lam chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài mạnh mẽ. Người đàn ông hơi nâng tay đáp lại quân lễ của vệ binh. Chiếc mũ lính của anh ta cũng kéo xuống rất thấp. Từ góc độ của Trình Thanh Lam, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy chợt lóe lên. Người đàn ông kia liền cúi người ngồi vào xe. Trong chớp mắt chiếc xe bọc thép đã không thấy bóng dáng.

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ