Chương 43: Giao hợp

335 6 1
                                    

Nhìn rõ trần nhà màu xám trên cao, cùng sắc trời buổi xế chiều ngoài căn phòng rộng rãi, Trình Thanh Lam chỉ sửng sốt trong chốc lát, tay chân ra sức vùng vẫy.

Nhưng không thể giật ra được, sợi dây kim loại màu bạc giữ chặt tay chân cô trên chiếc giường mềm mại. Áo hai dây và quần soóc quen thuộc bên người đã biến mất, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, bên dưới mát lạnh.

Nỗi sợ bỗng ập tới.

Đầu cô vẫn còn rất đau nhưng không thể nào quên đi hình ảnh Diệp Diễm ngã xuống biển, và cả hình ảnh màu trắng bạc của Đinh Nhất.

Bên tai văng vẳng tiếng rít điên cuồng, như thể đám quỷ kêu góc trong gió. Đó là tiếng kêu của Zombie.

Trình Thanh Lam lại giật mạnh tay chân để nới lỏng dây trói, nhưng cho đến khi lưng cô toát đầy mồ hôi mà dây kim loại vẫn còn rất chặt.

Trình Thanh Lam nhìn vách tường loang lổ cũ kỹ, cảm giác bức bối trào dâng trong lòng. Cuối cùng, thậm chí tứ chi cũng chua xót đến mức khiến cô không thở nổi. Đau khổ và tức giận, lại bị trói trên chiếc giường này, khiến cô không thể nhúc nhích.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, còn Diệp Diễm lành ít dữ nhiều. Những binh lính phải chờ đợi số mệnh nào đây? Tại sao quân biên phòng ở Nam Thành lại cấu kết cùng Zombie?

Hốc mắt dần ẩm ướt, vòng ôm nóng bỏng và vẻ mặt tĩnh lặng Diệp Diễm rõ mồn một ngay trước mắt. Cô vừa mới nhận nhẫn cưới của anh mà. Trình Thanh Lam hối hận không thôi, chiếc nhẫn vẫn còn để trong căn phòng ở vùng đất chết.

Trời tối dần, đèn tự động trong phòng chợt sáng. Ánh sáng nhu hòa ấm áp và tiếng rít thê lương của Zombie khiến con người run sợ trong lòng.

Chẳng biết người kia đã đứng ngoài cửa từ khi nào.

Ánh đèn chiếu xuống người anh. Người đàn ông đã khôi phục dáng người vẫn anh tuấn khôi ngô như vậy, đôi mắt đen nhánh sáng quắc nhìn cô gái nằm trên giường, vẻ mặt hơi khác lạ.

Anh ôm cô từ vùng đất chết trở lại vùng đất Zombie. Đám người Hoàng Địch Linh bị cô đánh cho thương nặng không cam lòng, thế nhưng anh lại không quan tâm.

Anh hận con người Trái Đất, cũng hận cô.

Cô gái nằm trên giường cũng thấy anh, cơn giận bỗng trào dâng trong mắt lại nhanh chóng biến mất, trở nên lạnh lẽo thấu xương. Rồi cô dời mắt đi, không nhìn anh thêm nữa.

Ánh mắt này tựa như một cái gai đâm vào lòng anh.

Đinh Nhất cho tay vào túi quần, đi tới bên giường. Trình Thanh Lam vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía tường. Những đường nét nhu hòa tinh khiết bao quanh gò má thanh tú, còn cần cổ trắng nõn vẫn vùi sâu trong áo sơ mi của anh.

Cô gái người Trái Đất. . . . . .

Vừa bắt đầu cũng chỉ là lợi dụng. Nhưng cô gái này thú vị hơn những giống cái mà anh đã từng gặp, cho dù lướt qua cũng rất ngon miệng. Đương nhiên, cô sẽ là công cụ, cũng là bạn trên giường của anh.

Nhưng cô lại yêu tên đàn ông Trái Đất mà độc ác khước từ anh.

Đàn ông Trái Đất đã sát hại, đoạt lấy bao nhiêu phụ nữ hành tinh Hackley! Anh còn nhớ rõ toàn bộ hình ảnh tên bộ trưởng cho anh xem ở phủ thủ tướng: Thiếu nữ Hackley xinh đẹp bị mấy tên đàn ông Trái Đất vây chặt. Sau khi phát tiết xong, đám đàn ông Trái Đất còn điên cuồng móc trái tim màu tím trong lồng ngực thiếu nữ còn thoi thóp ra, hò reo ném lên trời. . . . . .

Vậy mà cô lại phản bội anh. Mấy ngày trước cô vẫn còn ở trong lòng anh, bị hôn đến mức thở gấp liên hồi, mấy ngày sau cô đã nhìn Diệp Diễm bằng ánh mắt dịu dàng buồn bã như vậy.

Sau đó, cô lại ngốc nghếch mà cứu anh, lại còn ngu ngốc thề son sắt rằng sẽ báo thù cho anh. . . . . .

Vì vậy anh càng thêm muốn cô. Lời yêu khi trước nói với cô cũng chỉ để dụ dỗ. Không dụ đỗ được nhưng anh lại càng thêm muốn cô, chỉ muốn mà thôi.

Đôi mắt đen nháy chợt trầm xuống, giọng nói của anh trầm thấp như gió đêm vùng đất Zombie, mang giọng trêu đùa cố hữu: "Không phải em nói sẽ giúp tôi báo thù sao?"

Cô gái nằm trên giường vẫn không nhìn anh, đôi mắt trong suốt tối sầm lại.

Phản ứng này khiến anh có phần vui vẻ, nhưng lại thêm nhói đau.

"Còn nhớ hương vị của tôi không?" Anh cúi đầu xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ của cô.

Thân thể cô run lên, từ từ quay đầu lại, lẳng lặng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ bừng ẩm ướt: "Chưa bao giờ nhớ tới!"

Tròng mắt đen đột nhiên co lại, bàn tay miết mặt cô. Cảm giác trên tay vẫn mềm mại mịn màng quen thuộc, nhưng ánh mắt không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn và căng thăng lo lắng ngày đó nữa.

Đinh Nhất cười: "Nhưng tôi nhớ. Rất ngon."

Một bàn tay lạnh lẽo khác từ từ lướt qua cổ của cô, vuốt ve ngực cô qua lớp áo sơ mi, sau đó là vòng eo nhỏ nhắn.

Cuối cùng, bàn tay màu mạch chợt dừng lại ngay phía trên dải đất bí ấn mà áo sơ mi khó khăn lắm mới che kín được.

Thân thể Trình Thanh Lam chợt cứng đờ.

"Tôi yêu em, công chúa của tôi." Anh nói nhẹ tênh, tay kia chạm tới nút cài trên ngực áo sơ mi. Khẽ kéo áo sơ ra, để lộ nơi đầy đặn trắng nõn thơm mềm.

"Nếu anh đụng vào tôi, tôi sẽ hận anh cả đời." Trình Thanh Lam lạnh lùng nói, "Tôi nhất định sẽ giết anh!"

Đinh Nhất như thể không nghe thấy, màu tím mờ ảo trong đôi mắt đen bớt dần, ngón tay dài lại cởi thêm một nút áo. Khi cô hôn mê anh đã mặc cho cô chiếc áo cũ kỹ này. Đơn giản anh muốn ở trước mặt cô, tự tay cởi bỏ chiếc áo trên người cô - chiếc áo thuộc về anh.

Cổ áo mở ra, nơi trắng nõn đỏ hồng như ẩn như hiện. Bàn tay dễ dàng tiến vào thăm dò, trong lòng bàn tay là cảm giác mềm mại đàn hồi không gì sánh kịp. Cô khẽ run rẩy, cắn môi dưới không lên tiếng.

Anh vuốt ve thành thạo, sức lực hơi mạnh. Thấy cô cắn môi dưới đến mức trắng bệch, anh nhẫn nhịn, không lập tức cúi người xuống hôn.

"Hận tôi sao?" Anh dịu dàng nói, "Rất bình thường. Tôi cũng hận loài người."

"Nhưng anh giết hai ngàn binh lính vô tội!" Trình Thanh Lam bỗng thét to.

"Hai ngàn binh lính vô tội?" Ánh mắt Đinh Nhất lạnh tanh, "Lừa gạt chúng tôi tới Trái Đất, nhân cơ hội chiếm lĩnh tinh cầu của chúng tôi. Mấy triệu người trên hành tinh mẹ đã trở thành đầy tớ mấy thập niên; chiếm đoạt tài nguyên của hành tinh mẹ, khiến chúng tôi không còn nhà để về. Cuối cùng lạ còn tàn sát vương thất Hackley, cướp mất vật chất tinh nguyên của chúng tôi, khiến chúng tôi không còn sức lực để đoàn kết phản kháng. Những binh lính vô tội mà em nói, những chiến sĩ yêu nước mà Diệp Diễm khoe khoang, có mấy người không nhuốm máu của người hành tinh mẹ chúng tôi, em có biết không?"

"Hai năm trước người ngoài hành tinh các anh đã phát động chiến tranh, khiến mấy vạn loài người trở thành Zombie!" Trình Thanh Lam cả giận nói.

"Vậy sao?" Đôi mắt đen nhánh của Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào cô, "Chúng tôi phát động chiến tranh? Vô số người của hành tinh mẹ bị cái đám gọi là nhà khoa học bí mật giải phẫu, nghiên cứu mối quan hệ giữa người của hành tinh mẹ và vật chất tinh nguyên. Nếu như không phản kháng, bây giờ tôi đã là cái xác khô cuối cùng nằm trong phòng thí nghiệm."

Trình Thanh Lam bàng hoàng sửng sốt.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô không thể phản bác chất vấn thêm nữa. Người trước mặt này có lẽ là hoàng tộc cuối cùng của hành tinh Hackley. Anh đã ẩn mình ở vùng đất chết mấy năm, làm bạn với động vật, cũng vì sợ bị nhận ra thân phận? Cuối cùng anh lại nghiên cứu sáng tạo ra cách khống chế Zombie, như vậy chắc hẳn anh sẽ quyết đánh đến cùng, một mất một còn.

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ