Chương 15: quay về

263 11 0
                                    

"Reng......" Tiếng đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên chói tai. Trình Thanh Lam lười biếng vươn tay ra sờ soạng rồi nhấn nút tắt. Cô mở mắt ra nhìn trần nhà màu lam nhạt. Sau khi ngây dại một lúc liền ngồi bật dậy, cảm thấy vui mừng đến rớt nước mắt.....

Là mơ, chỉ là một giấc mơ! Căn bệnh nan y là giấc mơ, xuyên không đến hai trăm năm sau cũng là mơ!

Cơ khoan khoái bước xuống tàu điện ngầm. Trình Thanh Lam với bộ váy công sở màu trắng tôn những đường cong lả lướt đi vào tòa nhà thương mại quốc tế. Trên đường đi có người quen thấy cô liền cất tiếng chào:

"Chào chị Trình!" Thực tập sinh mới tới tên Tiểu Lưu ngại ngùng cúi đầu.

"Tiểu Trình, sao hôm nay đến sớm vậy?" Trần Công bộ phận kỹ thuật cười hòa ái.

Cô cười tươi rói, chỉ cảm thấy hai mươi lăm năm qua, chưa bao giờ cô thấy vui vẻ như lúc này! Cô đi vào căn phòng thứ hai hướng Đông Nam trên tầng mười ba. Đây là văn phòng riêng của cô, sáng sủa đẹp đẽ, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dành cho sếp. Đúng rồi, thăng chức, cô vừa mới thăng chức làm quản lý phòng hành chính - là trưởng phòng trẻ nhất công ty!

Một ngày làm việc bận rộn bắt đầu, có rất nhiều người tìm tới cô. Công nhân yêu cầu được nhận phúc lợi vào Tết Đoan Ngọ. Tiểu Lưu tới xin chỉ thị về mức độ và bàn bạc chuyện cung ứng; chỉnh sửa lại một nửa sổ sách văn phòng, cô phải chỉ đạo chủ quản văn thư tiến hành chỉnh sửa. Tháng bảy này công ty tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm thành lập, cô phải bàn bạc với các quản lý để chuẩn bị cho tốt..........

Cô bận rộn, khẩn trương, nâng cao chất lượng, làm việc đâu vào đấy, đơn giản hóa mọi thứ. Điều cô am hiểu nhất là phân tích chi tiết và chỉnh đốn những việc tạp vụ lằng nhằng rắc rối bằng cách thức có hiệu suất cao trong mọi trường hợp theo quy trình kỹ thuật kiểu mẫu. Đó là lý do cô được ngồi ở vị trí trưởng phòng hành chính này. May mà việc xuyên không chỉ là một giấc mơ. Nếu không, đến thời đại ngay cả trật tự xã hội cũng bị phá hủy kia thì cô không còn chút tác dụng nào nữa! Ngoài việc dựa vào những trang bị vũ khí trên người, cô đúng là một kẻ bỏ đi.

Tan tầm, cô mãn nguyện rời khỏi tòa cao ốc. Đúng vậy, đây mới là cuộc sống của cô, có quy luật, yên ổn. Cô có thể lên kế hoạch theo từng bước, sắp xếp và đẩy nhanh tiến độ mọi chuyện. Buổi tối sẽ đi hẹn hò với một thanh niên tài năng anh tuấn nào đó, nhưng cô không thể nhớ nổi tên anh ta!

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của mọi người xung quanh! Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên thì thấy tòa cao ốc cô vừa làm việc đang bốc cháy bừng bừng, cả tòa cao ốc lặng lẽ đổ rầm xuống đầu cô!

Cô tuyệt vọng lấy tay che mặt, thậm chí cô còn không né tránh nổi. Nhưng trong màn khói dày đặc kia chợt xuất hiện hai bóng ngưới cao lớn anh tuấn. Bọn họ đi đến gần cô, vác súng trên vai, dáng vẻ càng lúc càng rõ ràng....

......

Đột ngột mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu xám trắng và một căn phòng xa lạ. Lòng Trình Thanh Lam chùng xuống, thì ra vừa nãy mới là mơ. Bản thân mình đang ở vùng đất chết, còn ở một gian phòng trong căn nhà của Diệp Diễm.

Năm 2010, năm 2010 xa xôi giờ đã trở thành giấc mơ kiếp trước! Câu nói trong giấc mơ vừa rồi vẫn không ngừng vang vọng bên tai cô: "Nếu không có những vũ khí trang bị trên người, cô chính là kẻ bỏ đi!" Đúng vậy, cô đã quá quen với cuộc sống tuân theo khuôn phép trước đây, ưu thế của cô chính là công việc hành chính. Ông trời ơi, vì sao không cho cô xuyên không trở lại?

Cô lắc đầu, áp chế những suy nghĩ phức tạp xuống tận đáy lòng. Lạc quan vui vẻ thuận theo tự nhiên, ý chí kiên quyết không dao động có thể coi là thế mạnh của cô không? Có khi nào người đứng sau sắp xếp vụ xuyên không đã nhìn trúng những điểm này của cô?

Ánh mặt trời chiếu vào phòng từ cửa sổ, mang theo sự lạnh lẽo và yên tĩnh của vùng đất chết. Trình Thanh Lam đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, có hai ba binh lính đứng gác trên hành lang đồng loạt nhìn về phía cô.

"Phụ nữ của lão đại......" Đứng cách xa, có một người đang hạ giọng thì thầm với một người khác. Cô nghe thấy rất rõ, gương mặt nóng bừng, trong đầu chợt hiện lên gương mặt tuấn tú của Diệp Diễm, trái tim đập thình thịch.

Trong sân có vòi nước vô cùng cũ kỹ, vừa mở ra đã có mùi rỉ sét. Cô múc nước lên rửa mặt, sức miệng. Bất chợt giật mình.

"Diệp Diễm đâu?" Cô hỏi những binh lính đứng gác trên hành lang.

Mấy binh lính bị câu "Diệp Diễm" của cô làm cho kinh ngạc. Họ liền đứng nghiêm, chào cô theo tiêu chuẩn lễ nghi quân đội: "Báo cáo! Lão đại đang tập thể dục buổi sáng ở sân trước!"

Trình Thanh Lam ngại ngùng, mỉm cười cảm kích với binh lính kia rồi bước nhanh ra sân trước. Băng qua một cánh cửa hình tròn thì thấy một cái sân rộng chừng năm mươi mét vuông. Ánh mặt trời chiếu tới từ đằng đông, phủ lên con đường đá màu xanh phía Tây, tỏa ra ánh sáng ấm áp vàng óng ánh.

Người đàn ông đang tập hít đất trên mặt đất. Cơ bắp hai tay cuồn cuồn tráng kiện, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đường nét trên gương mặt cứng cáp, rắn rỏi. Những phiến đá dưới mặt đất hiện ra những vết chấm li ti do mồ hôi anh ta rơi xuống.

"Dậy rồi sao?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Đột ngột anh nhấc người đứng dậy, nhanh nhẹn như một con mãnh hổ. Mái tóc đen và gò má anh còn vương lại mấy giọt mồ hôi, đôi mắt đen sâu thẳm đang cúi xuống nhìn Trình Thanh Lam.

"Ừm! Chào buổi sáng!" Nhìn thấy anh, Trình Thanh Lam khẽ mỉm cười. Trái tim bỗng nhiên nhảy nhót liên hồi.

"Đi ăn sáng thôi!" Diệp Diễm cười rộ lên nhìn cô. Cả khu vườn dường như cũng trở nên sáng sủa hơn. Anh cầm lấy tay cô, mặt cô đỏ bừng, cố vùng vẫy mà không thoát được.

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ