Ngày hôm sau khi Trình Thanh Lam tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Ra khỏi phòng với tinh thần sảng khoái, cô được binh lính cho biết Diệp Diễm đang ở phòng sách.
Phòng sách là nơi mà thường ngày Diệp Diễm dùng để xử lý quân vụ. Trình Thanh Lam đi vào gian phòng sách rộng rãi, Diệp Diễm đang đứng trước một màn hình lớn, bóng dáng cao ngất trầm tư. Trên màn hình là bản đồ ba chiều chi tiết, dễ dàng phân biệt được đâu là địa hình của vùng đất Zombie, đâu là địa hình của vùng đất chết.
Bởi vì nhiều vệ tinh của Trái Đất đã bị hủy, vùng đất chết cũng không đủ khả năng xây dựng lại mạng lưới thông tin. Nên hiện tại, mọi hình ảnh trên bản đồ đều đang ở trạng thái đứng yên.
"Đang nghĩ gì vậy?" Trình Thanh Lam dựa vào cửa, hỏi.
Diệp Diễm xoay người, ánh mắt thâm trầm: "Nghĩ xem bọn họ đang núp ở đâu." Bọn họ chính là chỉ nhóm đàn ông dũng mãnh đã trốn thoát ở phố Lan Sĩ.
Trình Thanh Lam cắn răng: "Em sẽ trở nên mạnh hơn, lần sau gặp được nhất định không tha cho bọn họ." Giết nhiều binh lính trước mặt cô như vậy, đây là lần đầu tiên Trình Thanh Lam thấy kẻ coi mạng người như cỏ rác như thế.
Diệp Diễm nhìn cô: "Được."
Rõ ràng anh chỉ nói một chữ đơn giản, thế nhưng đôi mắt sáng quắc trên gương mặt anh tuấn của anh lại khiến lòng cô run lên. Không được tự nhiên lắm...
Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian mà. Trình Thanh Lam à, ba năm kháng chiến không kết hôn của mày quả thật là quãng đường xa xăm vô bờ bến.
Binh lực của Diệp Diễm ở vùng đất chết là sáu nghìn người, dưới trướng có sáu người Trần Giai Tân, Lâm Uyên, Tạ San, Hồng Huân, Chu Tấn, Chu Tử. Trong đó Trần Giai Tân phụ trách hồi sức cho quân lính sau các đợt tập huấn, Tạ San ngoài việc dẫn binh còn phụ trách quản lý nông trường, mỏ quặng. Còn lại bốn người, đều có binh lính riêng, đóng quân ở biên giới của vùng đất chết. Trong đó, binh lính ở phía Bắc lên tới một nghìn năm trăm người.
Sau khi Lâm Uyên và Tạ San bị mưu sát, quân đội của họ liền về dưới sự quản lý của Trần Giai Tân, khiến anh ta bận tới độ sứt đầu mẻ trán.
"Họ đã đến." Diệp Diễm dẫn Trình Thanh Lam đến trước bộ chỉ huy thuộc tòa nhà phía Tây.
"Họ có dễ hòa đồng không?" Trình Thanh Lam không nhịn được hỏi.
Vấn đề này khiến Diệp Diễm rất khó trả lời. Im lặng vài giây, Diệp Diễm nói: "Họ rất kính nể kẻ mạnh." Anh xoay người bước vào phòng chỉ huy.
"Đinh Nhất, anh nghĩ kĩ cũng chưa muộn đâu!" Một giọng nữ mềm mại đáng yêu vang lên. Đi theo Diệp Diễm vào phòng chỉ huy, Trình Thanh Lam nghe thấy giọng nói này khẽ nhíu mày.
Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát hơn năm mươi mét vuông, bốn người đàn ông ngồi quanh bàn. Người điển trai nhất trong số đó đang nhàn nhã ngồi dựa vào chiếc ghế lớn, chân dài duỗi ra, khoanh tay mỉm cười, khiến trong đầu người ta bất giác lóe lên hai chữ "Phong lưu".
Hồng Huân cao lớn rắn chắc ngồi nghênh ngang trên bàn trước mặt anh, nhìn anh thân thiết. Ba người đàn ông khác chỉ cười không nói.
"Hồng Huân, giờ chúng ta đã ngồi cùng thuyền, chẳng lẽ cô còn mang thù sao?" Giọng điệu Đinh Nhất hơi ngả ngớn. Khi thấy Diệp Diễm và Trình Thanh Lam bước vào, những người khác đều nhìn qua, chỉ có anh vẫn giữ ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm vào Hồng Huân.
Tuy rằng khoảng cách không đến hai mét nhưng Trình Thanh Lam bỗng cảm thấy nụ cười của anh có phần xa lạ. Được rồi, cô nên lường trước được. Là do cô chấp nhận Diệp Diễm rồi cự tuyệt anh.
"Ha ha ha! Nhưng tôi tiếc lắm!" Dường như Hồng Huân rất thích thú ánh mắt của Đinh Nhất, cười lớn rồi nhảy xuống khỏi bàn, cùng những người khác cúi chào Diệp Diễm rồi ngồi xuống.
Diệp Diễm lập tức ngồi vào vị trí thủ lĩnh, Trần Giai Tân gật đầu với Trình Thanh Lam, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Giai Tân.
"Các vị, cuộc họp khẩn cấp hôm nay có hai việc chính." Diệp Diễm đi thẳng vào vấn đề, "Thứ nhất, hai người gia nhập với chúng ta, Đinh Nhất, Trình Thanh Lam!"
Mặt Đinh Nhất luôn tươi cười, anh vốn quen biết mấy người này từ lâu. Trình Thanh Lam hơi ngại ngùng cười với mọi người, hai người đàn ông xa lạ khác đều đang cười hề hề đánh giá cô. Mặt Hồng Huân lại lạnh tanh.
"Lính của Lâm Uyên, rút ra năm trăm người cho Đinh Nhất, năm trăm người còn lại giao cho Hồng Huân." Đinh Nhất gật đầu, Hồng Huân mừng rỡ.
"Nông trường và mỏ quặng tạm thời giao cho Trình Thanh Lam quản lý. Binh lính của Tạ San vẫn do Trần Giai Tân quản lý." Diệp Diễm nói tiếp, anh chỉ về hướng người đàn ông tóc húi cua mặt chữ điền có vết sẹo do dao chém rất bắt mắt bên cạnh: "Thanh Lam, đây là Chu Tử." Lại chỉ chỉ một người đàn ông mặt mày trẻ trung thanh tú: "Đây là Chu Tấn."
Trình Thanh Lam ngẩn ra, lúc trước chỉ đề cập với Diệp Diễm có một lần là hy vọng được làm quản lý hậu cần, không ngờ anh vẫn nhớ. Cô vội cười gật đầu: "Xin chào!" Hai người đàn ông đều nở nụ cười, gật đầu.
"Lão đại!" Hồng Huân lên tiếng. "Nông trường, bãi chăn nuôi có liên quan đến sự sống còn của chúng ta, cô ta có thể quản lý sao?"
Diệp Diễm vẫn bình thản: "Cô nói đúng. Cho nên, Trình Thanh Lam, anh cho em thời gian năm ngày, em lập một kế hoạch. Nếu tất cả mọi người bỏ phiếu thông qua, sau này em sẽ quản lý, nếu không, em vẫn chỉ có thể ở bên anh."
Anh làm vậy với cô cũng chỉ vì việc chung. Trình Thanh Lam cảm thấy như vậy rất tốt, tuy rằng cô không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cô cũng muốn chứng minh năng lực và giá trị của bản thân. Cô gật đầu quả quyết.
Thật ra mấy người ở đây đều biết quan hệ của Trình Thanh Lam và Diệp Diễm. Chu Tấn nói: "Lão đại, cô ấy là người phụ nữ của anh, mấy người chúng tôi không có ý kiến. Thế nhưng hiện tại sáu nghìn binh lính cũng chỉ có mười người phụ nữ, tôi sợ ảnh hưởng đến sĩ khí của binh lính."
Trần Giai Tân vốn ít lời lại nói một câu không mang cảm xúc: "Khuya ngày hôm trước, Trình Thanh Lam suýt bắn chết thủ lĩnh của kẻ địch, hơn nữa còn cứu lão đại một mạng."
Việc này tất cả mọi người đều có nghe nói, bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
"Đừng coi tôi như phụ nữ, hãy coi tôi như chiến sĩ!" Giọng nói trong trẻo vang lên, Trình Thanh Lam nãy giờ vẫn cười buồn bã cao giọng nói.
"Chiến sĩ?" Hồng Huân bật cười, "Không dễ vậy đâu. Làm phụ nữ dễ hơn đó."
Trình Thanh Lam trừng mắt nhìn Hồng Huân: "Hồng Huân, cô cũng là phụ nữ, sao cô không cần lên giường với binh lính?" Lời nói của cô cực kì rõ ràng, cũng khiến cho Diệp Diễm nhìn với đôi mắt khác xưa, ngay cả Đinh Nhất ở cùng cô đã lâu cũng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lại rất hợp khẩu vị của những người đàn ông trong quân đội.
"Tôi? Ha ha!" Hồng Huân cười nói, "Bà đây mạnh như vậy! Chỉ có tôi chọn đàn ông, làm gì có chuyện đàn ông chọn tôi?"
"Lần trước quái thú của cô bị bà đây làm bị thương, bây giờ đã khỏe chưa?" Trình Thanh Lam nói ngạo nghễ , "Ngượng quá, bà đây cũng thế. Bà đây mạnh như vậy, chỉ có tôi lựa chọn đàn ông, không có chuyện đàn ông chọn tôi!"
Lời nói này nói âm vang mạnh mẽ, khiến cho mặt Hồng Huân nhất thời tái nhợt. Mấy người đàn ông khác cười ha ha, Chu Tấn thậm chí to gan nhìn nhìn Diệp Diễm mặt không biểu cảm, thấp giọng nói với Trần Giai Tân: "Thì ra Diệp lão đại là người đàn ông được phụ nữ chọn lựa...."
Lần đầu tiên trong ngày Đinh Nhất đưa mắt nhìn Trình Thanh Lam, cũng có chút kinh ngạc cười hòa hảo. Trình Thanh Lam nhạy cảm bắt gặp ánh mắt của anh thì nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt anh hơi ngưng đọng, thu nụ cười lại, quay đầu đi.
"Nói đủ chưa?" Cuối cùng Diệp Diễm lên tiếng, "Quyết định vậy đi. Nói qua chuyện thứ hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hùng Thời Loạn
Science FictionTác giả: Đinh Mặc Số chương: 70 Một số tác phẩm cùng thể loại (Đinh Mặc) Độc quyền chiếm hữu, dục vọng của người chinh phục, mèo hoang