Trình Thanh Lam chỉ có cảm giác mặt mình nóng đến độ muốn chảy nước, đành phải cúi gằm, nhìn chằm chằm vào giữa ngực mình. Tiếc rằng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy ngón tay người đàn ông, lướt qua lướt lại trên ngực cô. Điều này làm cho toàn thân cô run nhẹ không ngừng. Nhưng cô vẫn cúi thấp đầu, dĩ nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Nhất. Cũng không biết lúc này, trong mắt Đinh Nhất hoàn toàn là vẻ đẹp sống động của cô.
Đinh Nhất bôi thuốc mỡ cho cô, rồi dán băng dính và quấn băng vải lên ngực phải cô một cách máy móc. Anh vốn biết màu da cô rất đẹp, nhưng không biết ngực cô còn trắng nõn mềm mại hơn cả đùi. Bây giờ cô đang nằm trên giường anh, nửa người trên để trần. Làn da cô còn trắng hơn drap giường. Màu đỏ điểm tô trên ngực, lại có vẻ run rẩy non nớt. Mà điểm chết người chính là, nửa người trên bóng loáng như gốm sứ của cô, trên cổ, cổ tay, còn mang theo vòng kim loại lớn bằng ngón cái. Vẻ lạnh lẽo vô tình của kim loại màu đen, càng tôn lên sự mềm mại nõn nà của cô. Khiến người ta khó kiềm chế muốn chiếm lấy vẻ nõn nà đó trong lòng bàn tay.
Mấy phút sau, Đinh Nhất ném thuốc mỡ, băng vải, băng dính còn lại qua một bên: "Xong rồi."
Mặt Trình Thanh Lam đã đỏ rực, vội vàng vươn tay phải ra túm lấy áo.
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy Đinh Nhất đã không còn ý cười. Anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Đầu anh từ từ cúi xuống, kề sát lấy cô, hơi thở của anh gần như phả hết lên mặt cô.
"Tôi có thể. . . . . . " Yết hầu của anh di chuyển, "Hôn một cái không?" Anh nhìn chằm chằm vào nửa người trên của cô.
Trình Thanh Lam lập tức cứng người, anh ta muốn, hôn một cái ư?
"Một chút thôi." Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào ngực trái đang để trần của cô. Đôi tay cứng cáp mạnh mẽ giữ chặt hai tay cô trên giường. Anh bao cô lại trong phạm vi của mình, "Bảy tám năm nay tôi không chạm đến phụ nữ rồi. Cho tôi hôn một chút có được không?"
Trình Thanh Lam chỉ nghe thấy tim mình đập như sấm giật. Thế nhưng không biết nói gì cho phải! Nếu lúc bình thường, có người đàn ông nào muốn sàm sỡ, nhất định cô sẽ cho một cái bạt tai rồi chửi ầm lên! Nhưng người đàn ông này, người đàn ông đẹp trai vô cùng này. Anh ta vừa mới cứu cô ra khỏi động quỷ. Anh ta chăm sóc cô dịu dàng vô điều kiện. Anh hài hước và hào hoa. Lúc này, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cô, giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo. Câu hỏi say đắm tựa như mê muội, tôi có thể hôn một chút, chỉ hôn một chút thôi.
Cô biết anh ta chỉ nảy sinh ham muốn nhất thời, nhưng cô không thể từ chối. Cô lại không thể từ chối! Cô nên từ chối anh ta thế nào đây? Nói không được ư? Nhưng ánh mắt của anh ta lại tự nhiên tha thiết, giống như cô mới là người có ý nghĩ xấu xa?
Coi sự yên lặng cô là đồng ý. Màu mắt Đinh Nhất càng sẫm lại. Anh chợt cúi thấp đầu, cắn lên điểm đỏ hồng trên ngực phải của cô. Trình Thanh Lam có cảm giác ngực mình nóng lên. Anh đã bắt đầu cắn nuốt nhẹ nhàng, dọc theo điểm đỏ vểnh cao kia, và không nhịn được lại lướt theo làn da trắng nõn xung quanh.
Cảm giác vừa mềm vừa tê từ ngực truyền đến khắp người. Trình Thanh Lam chợt cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Thậm chí giữa hai chân cô còn hơi khó chịu. Kỹ thuật của anh ta rất tốt, chỉ nhẹ nhàng trêu đùa trên ngực đã khiến cho cô có ham muốn xa lạ.
"A. . . . ." Hàm răng của Trình Thanh Lam rít ra tiếng than nhẹ. Động tác của Đinh Nhất vùi đầu trước ngực cô càng mãnh liệt hơn. Khiến cho cô rên rỉ liên tục.
"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . ." Cô khẽ kháng nghị, Đinh Nhất lại gần như không nghe thấy. Đôi bàn tay rời khỏi vòng eo cô, vươn ra muốn cởi chiếc quần soóc của cô, nhưng không thể cởi bỏ được.
Anh kề sát vào thân cô. Cho dù cách lớp quần soóc, Trình Thanh Lam vẫn có thể cảm thấy vật cứng căng cứng giữa hai chân anh. Đầu óc đang mê loạn của cô nhất thời tỉnh táo hơn chút.
"Em. . . . . . . Cởi quần ra. . . . . . . " Đinh Nhất cắn mút ngực cô, thì thào nói nhỏ. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt kia vô cùng sốt ruột, vô cùng khát khao, khiến cho cô gần như bị thôi miên.
Sau đấu tranh trong phút chốc, Trình Thanh Lam lập tức lấy lại ý thức. Tuy anh là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng họ chưa quen nhau tới một ngày! Không thể, không thể làm như thế!
Cô cố gắng muốn đẩy Đinh Nhất ra. Đinh Nhất lại dùng một tay tóm chặt lấy hai tay của cô, cố định trên đầu cô: "Đừng giãy dụa, đừng từ chối. . . . . .Tôi sẽ khiến em cực kỳ dễ chịu. . . . . Cởi quần đi em, cởi ra. . . . ."
Giọng nói của anh như mê hoặc. Trình Thanh Lam bỗng nhắm chặt mắt lại, gằn từng tiếng quát lên: "TÔI KHÔNG MUỐN!"
Động tác của Đinh Nhất chợt dừng lại, giống như vừa hồi tỉnh. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trình Thanh Lam từ trên cao: "Em không dễ chịu sao?"
"Không! Đinh Nhất! Anh nói chỉ hôn một chút mà." Trình Thanh Lam nói với giọng run rẩy, "Chúng ta chỉ mới quen nhau một ngày. Chúng ta lại chẳng phải người yêu!"
Đinh Nhất buông hai tay của cô ra, sắc mặt có phần áy náy: "Xin lỗi, tôi thấy em cũng rất dễ chịu, tưởng rằng em cũng muốn. Cho nên không dừng lại. . . . . . Em, chẳng lẽ chưa làm bao giờ sao?" Ánh mắt anh nhìn Trình Thanh Lam có vẻ không tin lắm.
Trình Thanh Lam gật đầu xấu hổ. Được rồi, cô là người nghiêm túc với cuộc sống. Mọi thứ trong cuộc sống đều phải diễn ra theo từng bước. Cho nên cô vốn chuẩn bị sau khi tìm được bạn trai thích hợp, sẽ phát triển theo từng giai đoạn. Cuộc sống vốn là một kế hoạch hợp lý, để đạt đến phúc lợi tối đa. Cô đã chia tay với bạn trai từng hẹn hò thời đại học. Bởi vì tính cách không hợp nhau. Hồi còn qua lại, không phải là hai người không có địa điểm và thời gian thích hợp. Nhưng với ý chí kiên cường, cô luôn dừng lại ở thời điểm cuối cùng. Sau khi tốt nghiệp vì quá bận rộn, cô càng hiếm có thời gian yêu đương.
"Vậy em thấy tôi không được sao?" Đinh Nhất nhìn cô nhanh chóng mặc áo lại, hỏi rất nghiêm túc.
Động tác của Trình Thanh Lam ngừng lại: "Không phải. . . . . . Nhưng tôi vừa mới tới đây, không thể gấp rút như vậy. Huống chi chúng ta cũng không phải quan hệ đó. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hùng Thời Loạn
Khoa học viễn tưởngTác giả: Đinh Mặc Số chương: 70 Một số tác phẩm cùng thể loại (Đinh Mặc) Độc quyền chiếm hữu, dục vọng của người chinh phục, mèo hoang