Chương 33:

204 7 0
                                    

  Cuối cùng Trình Thanh Lam vẫn đi vào quán bar "2012" cùng với Diệp Diễm.

Trình Thanh Lam từng là người có quy củ, thực tế nghiêm túc mà hơi nhạy cảm. Những năm 2000, bên cạnh nơi ở của Trình Thanh Lam có một chung cư tên là thành phố ánh trăng. Là một chung cư cực kỳ bình thường, tòa nhà cao tầng đơn giản. Nhưng đến tối, bốn chữ "Thành phố ánh trăng" màu xanh nhẹ nhàng êm dịu trên tầng cao nhất lại thêm phần mềm mại. Mỗi tối làm thêm giờ bắt xe đi ngang qua thấy bốn chữ này, Trình Thanh Lam lại cảm thấy trong lòng trào dâng sự ấm áp.

Vì vậy nên ở con phố đầy những quán bar hỗn loạn này, thấy quán bar lấy tên 2012, Trình Thanh Lam lại không thể nhấc chân đi tiếp. 2012 từng là năm tận thế mà mọi người suy đoán hoặc đùa giỡn. Nhưng ở thời đại này lại là con số duy nhất có liên hệ với cô.

Quán bar này rất yên tĩnh, không có mấy cô nàng múa cột, không có thiết bị quang điện, chỉ có hơn mười chiếc ghế sô pha màu đỏ mềm mại lẳng lặng đặt dưới ánh đèn màu trắng bạc. Những đôi nam nữ áo mũ chỉnh tề vùi mình trên ghế, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Bồi bàn vóc người cao gầy, vẻ mặt tuấn mỹ lặng lẽ đi qua lối đi giữa ghế sô pha. Đôi mắt trên khuôn mặt tựa pho tượng có ánh xanh le lói, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn của người máy sản xuất số lượng lớn.

Khung cảnh này khiến Trình Thanh Lam an tâm. Hai người ngồi vào một chiếc sô pha sát tường, ánh đèn ảm đạm, bồi bàn bưng tới hai ly, bên trong là chất lỏng màu trắng sữa.

Hương vị ngọt ngào, Diệp Diễm không thích uống, gọi một ly rượu trắng từ từ thưởng thức.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khẽ của nam nữ bàn bên cạnh, Trình Thanh Lam rất có đạo đức không nghe nội dung trò chuyện của họ, ngẩng đầu liền thấy trong ánh đèn màu sáng là khuôn mặt điển trai vô cùng của Diệp Diễm. Hai ngày nay vì chuyện chuẩn bị tới Nam Thành mà mặt anh đã lởm chởm râu ria, tăng thêm vẻ nam tính cho những đường nét màu đồng.

"Thích nơi này à?" Diệp Diễm cầm ly lên, nhấp ngụm rượu.

"Ừ!" Trình Thanh Lam gật đầu, "Anh thì sao? Trước kia anh có đến bar không?" Trong đầu chợt hiện dáng vẻ mỉm cười trong sáng của thiếu niên anh tuấn trong quán bar mờ ảo.

Diệp Diễm lắc đầu: "Không."

"Em cũng mới chỉ đến hai ba lần." Trình Thanh Lam mỉm cười, "Sao anh lại ngoan vậy? Em còn tưởng thanh niên nhà giàu ở Nam Thành sẽ là khách quen ở nơi xa hoa truỵ lạc chứ!"

Diệp Diễm cười nhạt: "Nói bậy." Mới nói mấy câu, ly rượu nhỏ trước mặt anh cũng đã thấy đáy, anh vẫy tay, bồi bàn máy lanh lợi đưa lên một ly đầy.

"Trước kia cũng không thấy anh uống rượu?" Trình Thanh Lam thấy anh uống thảnh thơi như vậy, không kiềm chế được mà hỏi tới.

Diệp Diễm đặt ly rượu xuống, ngước mắt thấy cô đang cầm cái ly trắng sữa, đôi mắt tròn trịa còn động lòng người hơn chất lỏng trong suốt đó. Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế sô pha êm ái, đôi mắt thâm trầm bình tĩnh nhìn cô, nói chậm rãi: "Uống chút rượu, thỏa mãn hơn."

Lúc đầu Trình Thanh Lam sửng sốt, sau đó hiểu anh nói gì thì thân thể cứng đờ, nóng mặt tim đập thình thịch. Hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn đầy vẻ xâm lược của anh, cô đành liếc trái liếc phải rồi lại nhìn ngó xung quanh, không để mình lộ vẻ e sợ chút nào. Nhưng mà thức uống lạnh lẽo trên tay sao lại nóng lên vậy?

Được rồi, nhất định là cô nghĩ nhầm. Diệp lão đại chỉ nói chuyến đi đến Nam Thành hôm nay rất thỏa mãn, không phải nói chuyện gì đó sẽ càng thêm thỏa mãn. . . . . .

"Tiên sinh, tiểu thư!" Khuôn mặt của bồi bàn điển trai mà cứng đờ, giọng nói dịu dàng phá vỡ yên tĩnh, "Đây là Đổng tiên sinh và phu nhân tặng!"

Diệp Diễm và Trình Thanh Lam nhìn sang, tay của bồi bàn đang nâng một chai rượu đầy ụ. Chai rượu trong suốt hình bán nguyệt, chất lỏng màu vàng sóng sánh. Trên chai in chữ viết xa lạ.

"Đây là rượu ủ từ năm mươi năm trước ở Tây Đại Lục." Giọng nam trầm thấp vang lên, mang vẻ ngạo mạn. Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi, vóc người không cao, mặc áo vest thời trang, áo sơ mi màu đen, dựa vào thành ghế sô pha bên cạnh. Gã có gương mặt góc cạnh, lông mày rất rậm, mũi cao môi dày, không anh tuấn nhưng cực kỳ cường tráng.

Thấy hai người nhìn sang, gã cầm ly chậm rãi đi tới, chống tay lên thành ghế sô pha của hai người, cản lại phân nửa ánh sáng.

"Lời mời của tôi, hai vị có tiếp nhận không?" Giọng nói của gã trầm thấp, còn mang vẻ đùa giỡn, đôi mắt đen sẫm lướt qua Trình Thanh Lam rồi dừng trên mặt Diệp Diễm, dò xét cẩn thận.

"Lời mời gì?" Trình Thanh Lam ngạc nhiên nói. Diệp Diễm ngồi đối diện lại đứng lên, kéo tay Trình Thanh Lam qua bàn, nói với người đàn ông xa lạ kia: "Tránh ra."

Gã nhíu mày, nhìn chằm chằm vào sắc mặt âm trầm của Diệp Diễm, cười: "Đi gì chứ? Không có ý xấu gì đâu."

Trình Thanh Lam thấy khó hiểu, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Bắt chuyện ư? Với Diệp Diễm à? Gã muốn mời mọc gì?

Nhưng Diệp Diễm lạnh mặt, cũng không hỏi không giải thích, có lẽ cũng không muốn gây chuyện. Vì vậy Trình Thanh Lam cũng nói: "Tiên sinh, xin nhường bước. Chúng tôi muốn đi."

Gã buông tay ra, cực kỳ hào sảng lùi lại một bước: "OK!" Lại quay đầu nói: "Bà xã, người hợp ý em muốn đi kìa."

"Đi cái gì chứ!" Giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, một người phụ nữ cao gầy mặc áo vest quần Âu màu trắng chợt xuất hiện, đứng bên cạnh người đàn ông. Khuôn mặt trang điểm đậm không nhận rõ tuổi, đôi mắt đẹp như ánh lửa nhìn chằm chằm vào Trình Thanh Lam: "Các người thật nghịch ngợm!"

Trình Thanh Lam cảm thấy mình gặp phải người thần kinh!

Bồi bàn máy vẫn lặng lẽ đứng bên chợt cất giọng hèn mọn: "Tiên sinh, phu nhân, chúc mừng hai vị! Đổng tiên sinh cùng phu nhân muốn giao hợp với hai vị."

Diệp Diễm và Trình Thanh Lam đều sững sờ trong chốc lát.

Biến, biến thái ư? Trình Thanh Lam chợt bị Diệp Diễm kéo vào trong ngực. Dựa vào lồng ngực vững vàng của anh, Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy chuyện gặp phải lúc này đúng là sấm sét!

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ