Chương 47: Gặp lại em

208 5 0
                                    

Giữa trời đất là màu đen vô cùng vô tận. Quân doanh ở vùng đất chết đã tĩnh lặng trở lại. Hai nghìn binh lính chìm vào giấc ngủ say, chuẩn bị nghênh đón cánh cửa vùng đất Zombie được mở ra vào ngày mai.

Đã là tháng mười, nửa đêm không khí lạnh như băng. Trước doanh trại không có ánh trăng, mấy người lính đứng gác châm điếu thuốc. Ánh lửa nơi đầu điếu thuốc, làn khói mỏng manh vờn quanh khuôn mặt trẻ tuổi của họ.

Xung quanh cực kỳ tĩnh lặng. Chỉ có tiếng khóc của Zombie ở đằng xa vang vọng theo cơn gió. Binh lính thì thầm tán gẫu, họ vô cùng lo lắng về cuộc xuất binh ngày mai.

Cho đến khi có tiếng bước chân vững vàng khẽ vang trong bóng tối.

Những binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh đột nhiên ném nửa điếu thuốc, vội vã giơ súng lên, nhắm vào màn đêm sâu thẳm phía trước.

"Ai? Nói đi! Nếu không tôi sẽ nổ súng!" Đội trưởng cất giọng tàn nhẫn uy hiếp.

Song, tiếng bước chân đó vẫn vững vàng như vậy, bóng dáng của một người cao lớn từ từ hiện lên trong bóng tối. Bóng đêm khó che giấu nổi đôi mắt sáng ngời, vẻ tiều tụy càng đậm chất tang thương kiên định của người chiến sĩ.

Binh lính canh gác kinh ngạc nhìn anh bước từng bước tới doanh trại dưới ánh đèn.

"Các binh lính!" Giọng nói của anh âm vang mạnh mẽ, "Đã quên thủ lĩnh của các anh rồi sao?"

Ánh mắt kiên nghị của anh tựa như hàm chứa sức mạnh, chậm rãi liếc nhìn mọi người. Sau chốc lát kinh ngạc, họ bỗng hoan hô như cuồng dại: "Sếp Diệp!"

Tiếng hoan hô trong bóng đêm khuya khoắt càng vang dội khác thường, cho nên càng nhiều binh lính bị đánh thức. Họ bò dậy khỏi lều, thấy một bóng dáng cao ngất quen thuộc ngang nhiên băng qua doanh trại, mà những binh sĩ đi theo sau anh càng ngày càng đông. Khuôn mặt mọi người không còn vẻ nản lòng ngờ vực bi phẫn mấy ngày trước nữa. Lúc này họ bừng bừng khí thế, cảm xúc dâng trào mà không lời nào có thể diễn tả.

Dòng người băng qua doanh trại, những binh sĩ bị đánh thức càng ngày càng nhiều, đều bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, rồi cầm súng gia nhập dòng người. Ánh lửa trong doanh trại bỗng bừng sáng. Có binh lính hưng phấn kêu to, gọi những anh em dậy để chứng kiến cảnh tượng này. Song, lại có càng nhiều binh lính dùng hai tay bụm mặt khóc, thì ra họ chưa từng bị vứt bỏ.

"Các binh lính! Có bằng lòng đi theo tôi không?" Người đàn ông đứng chính giữa doanh trại. Chưa đến mười mấy phút mà hai ngàn binh lính đã hòa thành biển người, tụ tập thành từng cụm xung quanh Diệp Diễm.

"Bằng lòng! Bằng lòng!" Những binh lính không thể nào kìm nén mà gầm lên!

Cảnh tượng này rất giống hai năm về trước. Diệp Diễm đứng giữa đám Zombie chậm rãi nhào tới như biển đen, dứt khoát kiên quyết quay đầu lại, gầm lên bằng giọng điên cuồng: "Các binh lính! Bằng lòng chết cùng tôi không?"

Khi đó, họ cũng đáp lại thống soái của mình bằng tất cả sức lực: "Bằng lòng! Bằng lòng!"

Ánh mắt điềm tĩnh của Diệp Diễm chậm rãi liếc nhìn những khuôn mặt trẻ trung, kích động này.

Đội lính đầu tiên phát hiện ra Diệp Diễm đã chạy lại báo cáo, đứng nghiêm, cất giọng vang dội trước nay chưa từng có: "Thưa sếp! Chúng tôi đã phong tỏa bộ chỉ huy của Hoàng Địch Linh! Xin chỉ thị!"

"Các binh lính! Tôi cần sự giúp đỡ của các anh! Hãy theo tôi giết kẻ ác, cứu các anh em, đoạt lại người phụ nữ của tôi!"

Hoàng Đinh Linh thức dậy trong tiếng huyên náo. Hắn vốn nhạy cảm, hơi khác lạ đã phát hiện ra. Song, đêm nay hắn quá mất cảnh giác. Từ khi thức tỉnh hắn chưa bao giờ có phụ nữ, mà vùng đất chết này lại có mấy người.

Cho nên hắn ngủ say trong bờ ngực mềm mại của phụ nữ. Đến khi hắn bừng tỉnh, nhảy dựng lên mở cửa đã phát hiện màn đêm ngoài cửa bỗng lờ mờ bóng người.

Hắn hoảng hốt định mở trang bị, tấn công những binh sĩ phản chủ này thì đã không kịp nữa rồi.

Hai viên đạn một trước một sau xé gió lao tới.

Trong lúc giật mình Hoàng Địch Linh chỉ thấy vẻ mặt đầy sát ý của binh lính, cánh tay hắn chưa nâng lên được một centimet, hoàn toàn không kịp chạm tới chốt mở trang bị trên người.

"Aaaa!" Hắn khẽ kêu một tiếng, hai cổ tay đau buốt. Hai viên đạn nhắm thẳng vào cổ tay hắn!

Đèn trong phòng, hành lang chợt thắp sáng. Binh lính đứng im như pho tượng, chĩa súng vào người đàn ông trong phòng. Giày da vững chãi bước ra từ khúc quẹo, mặt anh vẫn điển trai như xưa, vô cùng lạnh lùng khắc nghiệt.

"Đánh gãy hai tay hai chân của hắn, giam lại!" Diệp Diễm lạnh lùng nói, ánh mắt hướng về người phụ nữ vừa thức dậy trong phòng.

Thân thể cô gái quấn trong chăn, biết điều nói: "Thưa sếp, đã hỏi được rồi. Sếp Trình và mọi người bị nhốt ở tòa thành ở giữa vùng đất Zombie."

Binh lính ở vùng đất chết bất ngờ làm phản, cách tường cao truyền tới vùng đất Zombie. Chỉ có điều, tiếng gió đêm thu càng thêm dữ đội.

Không có ánh trăng, bầu trời đêm đen kịt. Trình Thanh Lam bị Gebhuza ôm trong lòng, hai chân anh kẹp chặt chân cô, cánh tay đặt bên gò má và bên hông cô. Gebhuza đang ngủ say, Trình Thanh Lam cố hết sức mở mắt ra.

Thuốc làm cô hoa mắt chóng mặt, trần nhà đung đưa. Bây giờ thời gian cô ngủ mê man còn dài hơn thời gian cô tỉnh táo, mà lúc cô tỉnh lại cũng không có quy luật. Đôi khi là sáng sớm, nhiều lúc lại là nửa đêm.

Nước mắt không còn chảy nữa; dây dưa gần hết đêm, thân thể càng yếu ớt rã rời. Dục vọng của Gebhuza như thể tích lũy nhiều năm, chỉ mong lúc nào cũng có thể áp cô dưới thân.

Mặt anh cách cô chưa đếm mười centimet, khuôn mặt điển trai khi ngủ say có vẻ vô hại. Cô hận anh, hận anh đã giết Diệp Diễm, hận anh đã khống chế mình. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô vì sao vẫn luôn rừng rực như vậy? Động tác thường xuyên của anh nhất không phải là làm, mà là ôm cả người cô vào lòng, để cô kề sát lồng ngực vững chãi ấm áp của anh. Vô cùng cẩn thận mà bắt lấy hai tay cô, kìm chặt hai chân cô để cả người cô nằm trong sự khống chế của anh.

Mỗi lúc như vậy, cô sẽ nhớ tới Diệp Diễm, nhớ đôi mắt đen của Diệp Diễm, nhớ lại cảnh tượng anh rơi xuống vách đá. Gebhuza có thể chiếm đoạt thân thể của cô, nhưng anh không thể dịu dàng thâm tình đối đãi với cô như thể người yêu! Chỉ có Diệp Diễm mới có thể như vậy!

Nhưng cô không thể trốn thoát, trốn thoát những cử chỉ dịu dàng của Gebhuza, nụ hôn lưu luyến của anh, lời tâm tình khẽ khàng của anh, ánh nhìn nóng bỏng của anh.

Khi Gebhuza ngủ chung với cô, anh thường mở cửa sổ để gió đêm thổi vào căn phòng đã đóng kín cả ngày. Mà lúc này, đêm vẫn vắng lặng. Bởi vì thuốc mà Trình Thanh Lam không thể nghe rõ tiếng gào thét ầm ĩ của Zombie ngoài kia.

Trình Thanh Lam nghĩ tới chiều nay, Hồng Huân đến tìm cô.

Bởi vì chuyện lần trước mà Gebhuza không phái người đến trông chừng cô nữa, nhưng vẫn khóa chặt cửa phòng và cửa sổ để cô không chạy trốn được. Thật ra cũng không cần thiết phải làm vậy, thuốc làm cô yếu ớt đến mức chỉ dựa vào sức của mình thì không thể bước ra khỏi phạm vi tòa thành.

Hồng Huân đứng ngoài cửa, nói chuyện với cô.

Mặc dù Gebhuza có binh lực cường đại, nhưng người có khả năng chỉ huy quân đội thì không nhiều. Cho nên Hồng Huân nhân lúc tòa thành không còn ai mà tìm Trình Thanh Lam. May mà chiều nay Trình Thanh Lam cũng thức dậy đúng lúc.

Trình Thanh Lam biết Hồng Huân cũng đến tòa thành thì kinh ngạc không thôi. Song Chu Tấn, Trần Giai Tân đều thương nặng, bị giam giữ; cô lại không hao tổn gì mà vẫn có thể hoạt động tự do. Đáp án không cần nói cũng biết.

Nhưng Trình Thanh Lam không muốn tin. Ở đằng sau cánh cửa, cô cố gắng đứng vững, run giọng hỏi Hồng Huân ngoài kia: "Cô phản bội Diệp Diễm sao?"

Khi đó Hồng Huân yên lặng rất lâu mới hỏi ngược lại: "Vậy còn cô? Tất cả mọi người đều nói cô đi theo Đinh Nhất. Cô phản bội Diệp Diễm sao?"

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ