Chương 57: Tình mẹ con

184 5 0
                                    

Thật ra Trình Thanh Lam chỉ hôn mê chưa tới nửa giờ.

Từ khi bị bắt vào chiếc phi thuyền màu đỏ, cô vẫn yên lặng. Yên lặng nhìn thân dưới của mình không ngừng chảy dòng máu đỏ tím, yên lặng chịu đựng từng cơn đau quặn thắt.

Người máy trên phi thuyền ném cô vào một khoang thuyền đóng kín, cũng không để ý đến cô lắm, cũng không có bác sĩ đi theo. Trình Thanh Lam đau đến mức không đứng vững, tựa vào vách khoang kim loại màu vàng, cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Cho đến khi dòng máu đỏ tím chảy đầy sàn nhà bên người, cô mới dừng lại. Thân thể khỏe mạnh được gắn thêm bộ chip mạnh mẽ khiến cô thoát khỏi vận mệnh băng huyết mà chết.

Nhưng bụng càng lúc càng lạnh.

Đã may mắn lắm rồi. Cô vẫn còn sống, cô lặp lại với bản thân. Hít sâu một hơi, cô không để rơi dù chỉ một giọt lệ. Chẳng qua khi cô thấy vũng máu tím đậm đọng lại dưới chân thì cảm thấy như bị kim châm, vội vàng dời ánh mắt đi.

------------------------

Buổi chiều, chiếc phi thuyền tốc độ cao đã tới Tây Đại Lục, mà lúc này, Đông Đại Lục vừa mới công bố với nhân dân tin tức về chiến tranh.

Xuyên qua những tòa nhà cao tầng đổ nát, xuyên qua những công xưởng nhân tạo đầy khói bụi. Nơi này khác hẳn Đông Đại Lục. Vài thập niên sau khi nơi này bị chiến tranh phá hủy, gần như không hề gây dựng lại bất kỳ tòa nhà dân sự xinh đẹp nào.

Thứ duy nhất được gây dựng lại là nhà máy quân giới, và pháo đài chỉ huy dù đơn sơ nhưng trang bị đầy đủ thiết bị phòng ngự tân tiến mà Trái Đất có.

Diện tích Tây Đại Lục chỉ bằng một phần ba Đông Đại Lục. Trên bình nguyên hoang tàn, là vô số nhà máy quân giới, chiến hạm, chiến xa điện, người máy chiến đấu vừa mới xuất lô đang đứng xếp hàng dày đặc... Những thứ này trải rộng khắp lục địa.

Đây là một lục địa được quân sự hóa hoàn toàn.

Trình Thanh Lam nhìn cảnh tượng bên ngoài qua màn hình tinh thể lỏng trong khoang thuyền kim loại, nhớ tới lời của Hình Tùng. Thì ra, cô đến từ lục địa này ư? Là ai đã đưa cô đến Đông Đại Lục? Nhưng lại không thèm nói vài câu đôi lời, khiến cô cho rằng mình đã sống lại, che giấu sự thật rằng cô đã là người chết?

Câu trả lời sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Trình Thanh Lam bị người máy dẫn tới nơi nguy nga lộng lẫy duy nhất trên Tây Đại Lục.

Thật ra thì nói nguy nga lộng lẫy cũng hơi quá. Chẳng qua so sánh với nơi ở đơn sơ của Diệp Diễm, dinh thự đơn giản vắng lặng của Cố tướng quân, nơi này bố trí vô cùng ấm áp. Bức tường kim loại màu xanh nhạt, ghế sô pha và bàn làm việc mang màu ấm áp. Thậm chí cả màn hình tinh thể lỏng trôi nổi giữa không trung cũng có màu da cam.

Tường được trang trí bằng mành hạt thủy tinh ngũ sắc, vô số bó hoa xinh đẹp được đặt trong phòng. Nếu không có Hình Tùng chắp tay đứng bên cửa sổ, Trình Thanh Lam còn cảm thấy nơi đây mới là nhà của loài người.

"Số 15, còn nhớ nơi đây không?" Hình Tùng cao tầm 1m78, vóc người rắn rỏi, khuôn mặt trầm tĩnh không một gợn sóng như đại dương sâu không thấy đáy.

Chỉ gọi cô bằng số hiệu... Trình Thanh Lam lắc đầu.

Từng nghĩ hết cách để tìm ra lai lịch thân thế của mình, hôm nay chân tướng đã ở ngay trước mắt, Trình Thanh Lam lại không cảm thấy cấp thiết nữa. Không quan trọng, chẳng còn gì quan trọng hơn việc được trở về bên Diệp Diễm.

"Đưa cô ấy đi gặp phu nhân." Hình Tùng cũng không nhiều lời với cô, sai bảo người máy bên cạnh.

"Tôi cần bác sĩ!" Trình Thanh Lam lập tức nói.

Hắn không thèm để ý đến chuyện cô đã chảy rất nhiều máu trên phi thuyền. Đôi mắt đỏ ngầu không hề có tình cảm liếc nhìn cô, nói với người hầu: "Bảo bác sĩ qua luôn."

Trình Thanh Lam theo người hầu đi qua hành lang tràn ngập hoa và ánh nắng mặt trời. Tên Hình Tùng vui giận bất chợt này thật khó nắm bắt. Lúc trước thì giận dữ bắt cô trở lại, sau đó lại không thèm để ý đến cô, cuối cùng thì tìm bác sĩ cho cô?

Căn phòng này bố trí thanh nhã hơn đại sảnh vừa nãy. Trong phòng bày biện những vật dụng trắng toát đan xen với màu vàng nhạt, giống như cảnh điền viên trong lành.

Trong phòng không có ai, Trình Thanh Lam vịn chiếc sô pha mềm mại ngồi xuống. Nhanh chóng có người mở cửa đi vào, là một người máy kim loại màu trắng.

Trên chiếc đầu kim loại, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng. Anh ta đi tới trước mặt Trình Thanh Lam, giọng nói trầm thấp: "Thưa cô, cô cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Trình Thanh Lam sững sờ, một lát sau mới chỉ vào bụng mình: "Vừa có người đấm vào bụng tôi, chảy rất nhiều máu." Ngừng một chút rồi nói, "Anh xem hộ tôi em bé thế nào rồi?"

Người máy màu trắng ngồi xổm xuống.

Không khí bỗng lạnh ngắt, cởi quần ra, nơi đó hoàn toàn bại lộ trước mặt người máy xa lạ. Hai mắt Trình Thanh Lam ngước nhìn trần nhà. Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà dài như tận mấy năm, người máy đứng lên, nói giọng bình thản: "Thưa cô, thi thể thai nhi vẫn còn trong cơ thể cô."

Trần nhà vàng nhạt, đèn chùm tinh xảo chợt mơ hồ trong tầm mắt. Trình Thanh Lam cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng không thể mà cất tiếng nghẹn ngào.

"Lớn thế nào?" Cô nói với giọng run run.

Người máy không hiểu.

"Thai nhi, lớn thế nào rồi?"

Người máy màu trắng dừng lại một chút rồi miêu tả: "Hình dáng không xác định, gần như hình tròn, chưa được năm centimet vuông."

Bàn tay màu trắng chìa ra trước mặt cô, trên bàn tay không có đường chỉ là một viên thuốc: "Xin hãy uống. Tôi sẽ đợi cô ngủ rồi thanh lọc thân thể, chữa trị tử cung."

------------------

Sau khi uống thuốc, Trình Thanh Lam đã nằm mơ.

Đó là màn sương trắng mịt mờ, không thấy rõ nơi bắt đầu, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Cô bước chân trần trong màn sương trắng lạnh như băng.

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ