Theo ánh hoàng hôn, Trình Thanh Lam đi vào nhà lớn. Mặc dù trời xám xịt, nhưng những binh nhì dọc đường gặp cô vẫn cúi chào nghiêm chỉnh: "Chào sếp!" Điều này khiến cô có phần thích thú. Nếu như chỉ với thân phận là người phụ nữ của Diệp Diễm thì tất cả mọi người đều đau đầu.
Bởi vì cả ngày đều ra vào quân doanh toàn đàn ông nên cô mặc bộ quân trang rằn ri kín đáo. Diệp Diễm còn tìm cho cô một bộ quân trang số nhỏ, mặc dù vẫn hơi dài rộng nhưng vẫn rất xinh đẹp đáng yêu. Cũng may chất liệu của quân trang rất đặc biệt, mặc vào nhẹ nhàng mà vô cùng mát mẻ.
Vệ binh đứng ở cửa phòng sách chào cô, cô cười chào lại. Thấy vệ binh mỉm cười, cô đưa tay cởi mũ ra, để lộ mái tóc dài đen nhánh. Tự tin ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của vệ binh hơi mơ màng. Bởi vì chuyện ở nông trường thuận lợi, cô cũng vui mừng trong lòng. Vừa quay đầu đã thấy phòng sách qua cửa sổ, Diệp Diễm duỗi người nằm tựa lên ghế, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Anh hôm nay vẫn mặt áo sơ mi màu xanh nhạt, quần dài màu xanh xám, tư thế ngủ dù yên ổn nhưng vẫn oai hùng đẹp đẽ, giống như một gốc cây tùng đang nằm. Hàng mày đen nhánh, lông mi đen chớp nhẹ, chóp mũi anh tuấn. Trình Thanh Lam sửng sốt.
Thật ra thì cô cũng không hiểu rõ người đàn ông trước mặt này.
Vậy mà vẫn cứ muốn đi theo con đường của anh, ở nơi loạn lạc này.
Trình Thanh Lam đứng ngoài cửa sổ, Diệp Diễm chỉ nhắm mắt một lát rồi lập tức mở ra. Anh vẫn chưa ngủ, lúc này lại nhìn thấy cô đang đứng lẳng lặng bên cửa sổ. Bóng đêm sau lưng cô nhuộm thành màu xám tro, quân trang kiểu nam lại tôn lên gương mặt động lòng người của cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, trong ánh mắt mơ màng còn lộ vẻ thương tiếc.
Diệp Diễm chỉ lặng yên trong chốc lát, vẫy vẫy cô. Cô đi tới, dừng trước mặt anh.
Cánh tay vươn ra kéo lấy cô, thân thể mềm mại của cô ngã xuống đùi anh. Anh rất thích thú cảm giác được ôm thân thể mềm mại thơm ngát này trong lòng. Nhưng theo thói quen người trong lòng vẫn mang vẻ cứng ngắc cần được làm mềm dần.
Hai tay đặt bên hông cô, giọng nói Diệp Diễm trầm thấp: "Thuận lợi không?"
"Ừ thuận lợi." Trình Thanh Lam nhớ tới mục đích chủ yếu của mình - Ngày đầu tiên nhậm chức, phải tích cực báo cáo với cấp trên. Thân thể của cô càng căng thẳng hơn, hơi nhỏm khỏi chỗ đang ngồi. Đầu tiên nói về kết luận của mình, sau đó trình bày cẩn thận những phát hiện của mình và dự định sẽ giải quyết ra sao.
Diệp Diễm vẫn yên lặng nghe cô nói, nghe được vài vấn đề mấu chốt, ánh mắt chợt sáng ngời. Cô nói liên tục gần năm phút mới xong, liền nhìn Diệp Diễm.
Nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng thực ra hai mắt lại đang lóe sáng, mong chờ anh khẳng định và khen ngợi. Diệp Diễm cố nén cười, nói chân thành: "Không ngờ người phụ nữ của anh lại có khả năng như thế."
Trình Thanh Lam cười: "Dĩ nhiên!"
Rất hài lòng với việc cô dùng hai chữ "Dĩ nhiên" để khẳng định quyền sở hữu của bản thân, bàn tay của Diệp Diễm mơn trớn gương mặt mịn màng của cô, ánh mắt hơi thâm trầm. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của anh, trong đầu Trình Thanh Lam chợt vang tiếng chuông báo động, lập tức chuyển đề tài: "Diệp Diễm, hình như chúng ta vẫn chưa hiểu về nhau lắm."
"Vậy ư?"
"Đúng!" Trình Thanh Lam nắm lấy vạt áo trước ngực anh, "Anh nói thêm cho em biết về anh đi."
"Lần trước nói rồi mà." Anh nhìn năm ngón tay trắng nhỏ của cô.
"Ít vậy sao! Có mấy câu!" Trình Thanh Lam thở dài, "Anh phải biết rằng, muốn phát sinh quan hệ phải hiễu rõ lẫn nhau...."
"Vậy em nói đi." Diệp Diễm cắt lời cô.
"Ừm.." Trình Thanh Lam ngẫm nghĩ, "Hồi em trước thích du lịch, đã đến châu Âu, Singapore, rất nhiều chỗ khác trong nước. Cửu Trại Câu, Hạ Môn, Đại Liên, Tân Cương, Tây Tạng....đều rất đẹp. Em còn thích ca hát, mặc dù hát không hay. Công việc của em là quản lý hành chính, thật ra em cũng chỉ mới nhậm chức không lâu, tiền đồ tươi sáng còn chưa thấy, lại phát hiện mình có bệnh tim sắp chết. Nhưng cuối cùng lại xuyên không đến đây."
Diệp Diễm nhíu chặt mày, đưa tay chạm lên ngực trái của cô.
"Đừng lo!" Cô cười, "Đã tốt hơn rồi. Lúc xuyên qua, trái tim cũng trở nên khá hơn, những phương diện khác anh cũng thấy đó. Thị lực, thính lực, tốc độ, sức mạnh cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Chắc là do lúc xuyên không cơ thể bị biến đổi? Thật ra em rất vui, vốn đã là người chết, đột nhiên sống lại. Cho nên nếu như em tìm được người làm cho em xuyên không, em phải cảm ơn người đó hẳn hoi, bất kể mục đích của người đó là gì."
"Ừ!" Diệp Diễm khẽ nói, "Anh tìm cùng em."
"Em không thích ăn đồ chua, rất ghét rắn. Em có lúc không quá tự tin, có lúc lại hiếu thắng đến biến thái. Có phải làm cho người ta không biết nói gì không? Còn nữa, thật ra em không thích cuộc sống quá rối loạn." Trình Thanh Lam ngáp dài, "Hơi buồn ngủ, đã lâu rồi không được trải qua buổi chiều vừa bận rộn vừa phong phú như thế. Cả ngày cứ phải đánh đánh giết giết, trí nhớ và khả năng chuyên môn của em sắp bị thoái hóa rồi."
"Em rất giỏi." Diệp Diễm nói.
"Cảm ơn đã khích lệ, sếp!" Cô ngồi trong lòng anh, nghiêng nghiêng kính chào theo nghi thức quân đội, "Em buồn ngủ quá, tối nay ăn gì?"
"Em nghỉ ngơi trước đi." Tay Diệp Diễm siết chặt hơn, để thân thể cô ngả vào lòng mình.
"Như vậy nguy hiểm lắm." Giọng nói của cô rất thấp, "Nhưng rất thoải mái.... Sa đọa mất rồi...." Thân thể cuộn trong lòng anh, đầu tựa vào ngực anh, "Được rồi, em chỉ chợp mắt một lát thôi."
Anh gật đầu, hai tay ôm lấy cô.
Trời tối dần, khoảng chừng đã bảy tám giờ. Binh lính chịu trách nhiệm hậu cần thấy sếp vẫn chưa dùng bữa tối, đành phải bưng mâm đến phòng sách tìm Diệp Diễm luôn quên ăn quên ngủ.
Từ xa, mới vừa đi tới chỗ rẽ hành lang ở phòng sách đã thấy binh nhì ở cửa phòng sách ra dấu tay bảo anh ta đừng lên tiếng. Người lính đi theo Diệp Diễm đã nhiều năm, coi như cũng biết thời thế, nhón tay nhón chân đi đến cửa phòng sách, không nhịn được thăm dò nhìn vào trong cửa sổ theo ánh trăng. Sếp đang cúi đầu tựa vào ghế dài, trong lòng là một cô gái mặc quân trang có mái tóc dài. Cô gái tựa đầu vào ngực sếp, cánh tay sếp vòng qua người cô, không nhúc nhích. Dường như hai người đều ngủ rất say, bên trong yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Hai binh lính liếc nhìn nhau, binh lính hậu cần rón rén đặt mâm thức ăn xuống, ngồi xuống bậc thang ở cửa phòng sách. Ánh trăng bao phủ khắp bậc thang, lặng lẽ bàng bạc.
=========================
Xe chạy ổn định trên đường, tới mỏ quặng rộng lớn nhanh chóng. Trình Thanh Lam nhảy xuống xe. Hôm nay Tần Tự kinh nghiệm đầy mình cũng theo cô tới mỏ quặng này.
Nhớ tới sáng nay mình tỉnh giấc trên giường Diệp Diễm, anh lại ngủ trên ghế dài cạnh giường cả đêm. Hỏi anh nguyên do, thì ra hôm qua mình ngủ trong lòng anh. Diệp Diễm nổi tiếng bền gan vững chí lại không thể đảm bảo ôm cô trong lòng mà có thể giữ vững lời hứa, nên không dám lên giường ngủ chung, đành chấp nhận ở bên giường cả đêm.
Nghĩ tới đây, tâm tình bỗng nhiên nhộn nhạo. Bình thản đi theo Tần Tự gặp người quản lý hiện tại của mỏ quặng. Hiệu suất công việc khá cao, cho tới buổi trưa, đã có thể hiểu rõ tình trạng sản xuất của mỏ quặng.
Vùng đất chết thì ra là nơi tập trung sản xuất của nhiều loại kim loại hiếm. Sản xuất ở mỏ quặng, một mặt là để cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí đạn dược cho quân đội. Mặt khác, chính là bán những kim loại cao cấp số lượng cực ít này cho Nam Thành, đổi lấy thuốc men cần thiết và phụ nữ.
Trước kia bởi vì thiết bị sản xuất vũ khí và dây chuyền sản xuất được cất giữ dưới lòng đất nên may mắn các bộ phận thiết bị này được bảo tồn. Chẳng qua là những bộ phận bị tổn hại khác thì cần sức người giúp, hơn nữa chủng loại vũ khí sản xuất được cũng không đa dạng.
Trình Thanh Lam xem xét cẩn thận, quan sát tình hình và phân tích vấn đề của mỏ quặng, trao đổi trực tiếp với người quản lý hiện tại của mỏ quặng. Hiệu quả cũng không tệ, người quản lý hôm nay chuẩn bị theo lời cô, Trình Thanh Lam hẹn mai lại tới.
Buổi trưa ăn chút cơm, xong xuôi lại theo Tần Tự trở lại nông trường. Mọi chuyện ở hai nơi đều cực kỳ thuận lợi, trong lòng Trình Thanh Lam rất vui vẻ. Nhưng xế chiều lại muốn trở lại nông trường, xem xét cẩn thận sửa đổi vấn đề còn tồn tại, để bảo đảm không bỏ sót.
Xe vừa mới vào khu làm việc của nông trường đã nhìn thấy một chiếc chiến xa vô cùng quen thuộc. Phương Lâm đứng ở khu đất trống, bên cạnh là một binh sĩ cao lớn. Hai người đang nói gì đó, Phương Lâm lắc đầu liên tục.
Nhận ra xe này, Trình Thanh Lam hơi giật mình. Hàng ghế sau xe còn có người ngồi nhưng không xuống xe. Có lẽ là Đinh Nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hùng Thời Loạn
Ciencia FicciónTác giả: Đinh Mặc Số chương: 70 Một số tác phẩm cùng thể loại (Đinh Mặc) Độc quyền chiếm hữu, dục vọng của người chinh phục, mèo hoang