Chương 67: Yêu không nói bằng lời

305 5 1
                                    

Đó là năm năm sau khi Cố Thành qua đời.

Gebhuza đã hoàn toàn gia nhập vào cuộc sống của họ, lặng lẽ gắng sức sắm vai "Người cha" và "Người bảo vệ". Về chuyện huấn luyện quân đội loài người, anh giúp đỡ Thư Bình Nam không hề e ngại. Còn chuyện huấn luyện sức chiến đấu của hai đứa bé, anh giám sát nghiêm túc. Cũng bởi vì thái độ kiên quyết ủng hộ của hoàng tộc Hackley nên xã hội loài người không hề dị nghị với vấn đề huyết mạch Cố gia sẽ kế thừa quyền thống trị đại lục trong tương lai.

Thậm chí lúc mười bốn tuổi con gái lớn Cố Thiển dẫn bạn trai về nhà cũng bị Gebhuza dùng ánh mắt nghiêm nghị xoi mói và đánh giá.

Con trẻ trưởng thành cần phải có nhân vật người cha này. Đây là nguyện vọng của Cố Thành và được Trình Thành Lam ngầm đồng ý.

Có điều là đến hôm nay, ngay cả Cố Thiển cũng không nhìn được nữa.

Trên bàn cơm tối cô con gái xinh đẹp có thể khống chế gien thú ngẩng đầu hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ tái giá đi. Để Gebhuza làm chồng của mẹ."

Chiếc đũa trên tay Trình Thanh Lam rung lên, gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu nở nụ cười: "Chưa từng thấy đứa con gái nào như con."

Cố Thiển vỗ vỗ em trai đang yên lặng ở bên cạnh: "Cố Dĩnh cũng cho là thế."

Cậu nhóc mới vừa mười tuổi nhưng lạnh lùng bức người giống hệt cha mình khẽ nhíu mày, gương mặt láng mịn trắng nõn: "Không bằng cha." Giọng trẻ con non nớt nhưng lại có vẻ lạnh tanh, "Nhưng miễn cưỡng đạt yêu cầu."

Trình Thanh Lam cười: "Lo cho tốt chuyện của các con đi! Cố Dĩnh, con còn nhỏ, không được học theo chị có bạn trai."

Đứa em trai cùng cha có lúc giống như một đứa trẻ, lông mày nhướng lên, giọng nói hơi bất đắc dĩ: "Tại sao con phải có bạn trai?"

Lúc này Trình Thanh mới phát hiện mình nói nhầm, Cố Thiển bên cạnh cười ha ha, nói: "Mẹ ơi, mẹ yên tâm, em con chẳng thuận mắt đứa con trai con gái nào trong xã hội loài người đâu."

Cố Dĩnh liếc nhìn chị, gỡ gạc: "Tự tạo ra một người bầu bạn hoàn mỹ là được!"

Cố Thiển tính tình thẳng thắn vẫn cười nhạo em trai nói lời điên cuồng, Trình Thanh Lam toát mồ hôi lạnh, trẻ con không kiêng kị, trẻ con không kiêng kị.

------------------------

Cơm nước xong hai đứa nhỏ đi làm bài tập về nhà của mình.

Ánh nắng chiều nhuộm bầu trời Nam Thành thành sắc vàng rực rỡ vụn vỡ, dinh thự to lớn họ Cố chìm vào tĩnh lặng. Trình Thanh Lam ngồi trong khoang thuyền trôi lơ lửng trong không trung, quan sát hoàng hôn mênh mông của Nam Thành.

Chẳng biết từ lúc nào, phía sau có thêm hơi thở một người.

Trình Thanh Lam đang ngủ mê lập tức tỉnh lại, bầu trời bốn phía chỉ còn một màu đen nhánh, ánh sao thưa thớt le lói trên bầu trời, vô cùng tĩnh lặng động lòng người.

Một đôi tay mạnh mẽ chậm rãi vòng qua hông cô từ phía sau. Cô không quay đầu lại, đôi môi lạnh lẽo của người nọ đã khẽ hôn lên mái tóc dài của cô.

"Sao lại đến vào lúc này?" Cô mặc cho anh ôm vào lòng, được rồi, quanh thân cô lạnh lẽo nên luyến tiếc vòng ôm có thể nương tựa này.

"Xế chiều tuần tra biên cảnh với Thư Bình Nam." Anh nói, "Một lát còn phải tiếp tục họp." Gương mặt anh áp vào cô, phát hiện ra vô cùng lạnh lẽo, lập tức cau mày: "Lạnh à?"

Cô lắc đầu.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn tám giờ nhưng đêm mùa thu lại lạnh lẽo. Khoang thuyền trôi lơ lửng cũng khá lớn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, có điều là cánh tay dài vẫn không chịu bỏ qua ôm lấy bả vai cô.

"Còn phải họp?" Giọng nói cô mang theo sự mơ màng vừa mới tỉnh, "Vậy đến khi anh về vùng đất chết chẳng phải là nửa đêm sao?"

Giọng nói của anh trong trẻo tựa ánh sao sáng tinh khiết: "Không sao."

Trình Thanh Lam chợt thấy đau đớn ứ trệ, yên lặng suy nghĩ mọi chuyện.

Qua hồi lâu Trình Thanh Lam thu hồi ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía anh định nói chuyện lại phát hiện ra anh đã ngủ rồi.

Dưới ánh sao yếu ớt, anh ngồi lì trên ghế sô pha trong khoang thuyền. Anh vốn cao lớn, duỗi hai chân ra lập tức chiếm hơn nửa ghế và phần lớn không gian trong khoang thuyền. Một cánh tay mạnh mẽ vẫn ôm vai cô, cánh tay kia đặt trên tay vịn, lẳng lặng buông thõng.

Mái tóc ngắn màu đen mềm mại dán chặt vào gương mặt anh tuấn của anh. Mười mấy năm qua, hàng mày đen nhánh hơi xếch, đường nét gương mặt dịu dàng mà không thiếu vẻ sắc nét vẫn không hề thay đổi.

Hai mắt anh nhắm nghiền, tiếng hít thở bình thản thư thả, giống như là một người chồng đi làm khổ cực trở về, an tâm ngủ say bên cạnh vợ yêu. Chỉ có điều giữa khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc họp, thế nhưng anh lại lẳng lặng chạy đến thăm cô.

"Anh có muốn.... ở đây hay không?" Giọng nói của cô rất nhẹ, êm dịu tựa như bóng đêm mờ sáng, nhưng lại khiến cho anh đang ngủ say kinh ngạc mở mắt ra.

Không phải chạy đi chạy lại vội vã, không chỉ tìm đến vào những lúc cần đòi hỏi lẫn nhau. Là ở đây, trở thành một phần của gia đình này.

--------------------

Ba giờ đêm hôm đó, Trình Thanh Lam bị người khác rón rén lần mò vào phòng đánh thức.

Lần đầu tiên anh không quan tâm đến sự mệt mỏi của cô, mở đèn trong phòng lên, ánh sáng màu cam óng ánh, anh vất vả cả nửa buổi tối nhưng đôi mắt đen nhánh còn rực sáng hơn cả kim cương.

Anh còn mặc quân trang, giơ tay cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng, đẹp trai như còn trẻ. Thân hình cao lớn trong nháy mắt bao phủ lên người cô.

Anh nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Tuổi thọ của người Hackley là hai trăm năm; tổ trưởng y tế của em nói em ít nhất có thể sống tới một trăm năm mươi tuổi. Trình Thanh Lam, em bảo anh ở lại, như vậy anh sẽ ở lại đây một trăm mười năm."

Nơi nào đó trong lòng Trình Thanh Lam hơi dao động rồi lại êm ái. Cô chỉ nhìn anh cười: "Ngại dài sao?"

Mười mấy năm trước cô rất dễ dàng bị sự bá đạo của anh chọc đến phun máu, hiện tại cũng sẽ dùng giọng nói bình tĩnh hài hước đáp trả.

Nhìn cô gái tóc dài mềm mại phía dưới. Cô chỉ mặc đồ ngủ màu lam, tóc đen mặt mộc, anh chỉ cần cúi thấp đầu xuống là có thể nhìn thấy đường nét uyển chuyển dưới cổ, đường cong nhấp nhô mềm mại trắng noãn mơ hồ.

Chờ ngày này đã bao nhiêu năm, đến khi cô thật sự mở lời, trong lòng anh cũng chỉ có sự ấm áp bình yên chậm rãi chảy vào trái tim đã cứng rắn từ lâu.

"Xem có dài hay không...." Ánh sáng hiện lên từ đôi mắt tím của anh, "Anh sẽ dùng hành động chứng minh."

------------------------

Đêm này cũng không phải là lần đầu tiên họ phát sinh quan hệ trong mấy năm nay.

Lần đầu xảy ra là lúc một năm rưỡi trước.

Mấy năm trước xảy ra chiến tranh với quái vật biến dị phi hữu cơ, kết thúc trong chiến thắng của liên quân. Nhưng cũng có không ít quái vật lén vào Đông Đại Lục. Trải qua mấy năm càn quét gần như không xuất đầu lộ diện, tất cả mọi người đều cho rằng chúng đã diệt chủng tại đại lục.

Song, một năm rưỡi trước bỗng mấy con quái thú lại xuất hiện, suýt nữa khiến Cố gia mất đi người thừa kế.

Cố Dĩnh tám tuổi rưỡi cùng với mười mấy thiếu niên tham gia huấn luyện tấn công ở vùng đất hoang ở cực nam đại lục.

Định ra từ trước là tám giờ tối hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng đến chín giờ vẫn không hề có tin tức. Trình Thanh Lam lòng như lửa đốt chạy đến vùng đất hoang, đến đó đã là mười rưỡi đêm, đội bảo vệ chỉ phát hiện có mấy thi thể trẻ con.

Ngay sau đó phát hiện được có vài đứa trẻ hôn mê bị trọng thương chưa chết. Nhưng duy nhất không thấy bóng dáng Cố Dĩnh.

Đó là lần thứ hai Trình Thanh Lam gần như sụp đổ sau khi Cố Thành qua đời.

Ba giờ đêm đội bảo vệ báo cáo phát hiện tung tích quái thú, Trình Thanh Lam toàn thân vũ trang đằng đằng sát khí chạy đến địa điểm chỉ định.

Nhưng có người còn tới trước cô.

Cô chạy đến đúng lúc thấy vua Hackley toàn thân màu tím bạc sắc bén, gầm lên giận dữ, bay lên trời! Đôi cánh khổng lồ ào ào xé, móng vuốt khổng lồ màu bạc với khí thế sấm vang chớp giật đánh bại hai con quái thú đang kẹp hai bên bắt Cố Dĩnh đi.

Anh Hùng Thời LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ