Đứng trước mặt Cự Giải là một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, ngũ quan cân đối, nhưng giờ không phải lúc để xem xét đánh giá, Cự Giải nghiêng đầu
" Cậu là Đinh Minh Lăng ? "
Không đợi Thiên Yết trả lời, cô nói tiếp :
" Trông cậu như thế này mà tại sao lại làm như vậy hả ? Cái đồ có mới nới cũ , bọn con trai các cậu là cái thá gì vậy hả ? Tôi nói cho cậu biết, cậu thử làm bạn của tôi khóc nữa xem, tôi cho cậu biết tay !!"
Sau một màn chửi không ngắn không dài nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý từ mọi người, hàng trăm ánh mắt giờ đang hướng về phía cô gái vừa phát ngôn kia. Thiên Yết nhìn cô gái trước mặt, Bảo Bình đứng bên cạnh thầm nghĩ bọn con gái thời nay đúng ghê thật, cậu thầm tiếc thương cho cô gái , chửi ai không chửi đi chửi Huỳnh Thiên Yết, giờ thì có trời mới giúp được cho cô ta...
" Cô nói đủ chưa ?"
Thiên Yết nhìn xung quanh, giờ thì cậu lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nữa rồi, một thiếu gia với lòng tự cao ngất ngưỡng giờ lại bị một con bé nào đó chửi vào mặt, liệu có thể để yên được không ?
Trái ngược với Thiên Yết, Cự Giải không thèm để ý đến xung quanh, cô chỉ nhìn thẳng vào cái người đứng trước mặt chỉ chờ cho hắn bẽ mặt mới thôi. Quả thật chửi người xong cảm thấy thoải mái hơn cô tưởng. Nhưng điều thật sự không muốn xảy ra nó lại xảy ra nữa rồi..
" Cô nói xong chưa ? Giờ tôi nói nhé, tôi không phải là Đinh Minh Lăng, tôi là Huỳnh Thiên Yết, và cũng đồng nghĩa là cô chửi NHẦM NGƯỜI RỒI !"
Thiên Yết không thèm ngó ngàng tới thái độ người trước mặt, cậu bước ngang qua người Cự Giải. Như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu, Cự Giải đứng như trời trồng, không biết nên làm gì nữa, giờ thì cô khóc cũng không ra nước mắt nữa. Bạch Dương chạy lại, thở hổn hển vì mệt. Cự Giải quay sang, giọng giờ trở nên trầm xuống :
" Tớ... lại gây chuyện nữa rồi... "
___________
" Thật không ngờ thiếu gia nhà họ Huỳnh tự cao tự đại lại bị một cô gái chửi cho tét mặt đến vậy "
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Bảo Bình cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu buông lời châm chọc Thiên Yết. Đáp lại là cái lườm nguýt nguy hiểm của Thiên Yết
" Do mình xui xẻo thôi "
Thiên Yết lại nhìn ra ngoài cửa xe, những điều này chẳng thể để cậu để tâm được, chỉ là một cô gái thích gây sự chú ý thôi mà, vậy mà cậu không hiểu tại sao cái cách cô ta nhìn cậu lại khiến một con người tự cao như cậu phải suy nghĩ đến như vậy...
" Cậu tính trả thù không ? "
" Không !"
Bảo Bình khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Thiên Yết, chẳng phải ai đụng đến Huỳnh Thiên Yết đều phải đón nhận một cái giá không hề rẻ sao? Nhưng sao hôm nay lại...
" Cần gì phải trả thù, cứ để cô ta nếm thử cảm giác bị bắt nạt cái đã chứ "
Như hiểu được hàm ý trong câu nói của Thiên Yết, Bảo Bình khẽ gật đầu, cậu biết chắc rằng Huỳnh Thiên Yết không bao giờ dễ dàng đến như vậy, thật sự không may mắn cho cô gái kia rồi...
" Nhưng cậu có cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt không ? "
Ừ phải rồi...
Cô ấy đặc biệt đến quen thuộc...
_____________
" Cự Giải à, tớ xin lỗi... "- Bạch Dương lí nhí.
" Đây là lần thứ mấy bồ nói xin lỗi rồi hả"
"Nhưng mà.. "
"Do tớ quá lanh chanh thôi, không phải lỗi của cậu đâu "
Bạch Dương không nói gì thêm nữa, nhưng giờ cô đang lo lắng lắm, nguy cơ Cự Giải bị đuổi học là rất cao, Huỳnh Thiên Yết liệu có tha cho Cự Giải không...
_____________
Ngồi trên xe buýt mà Bạch Dương vẫn lo lắng chắp tay cầu nguyện cho Cự Giải, còn Cự Giải thì vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ nghe nhạc vu vơ, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất nữa ...
Bước xuống xe, có khá nhiều ánh mắt, những lời lẽ châm chọc đang nhằm vào Cự Gighi , nhưng có lẽ cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì sao ư ? Vì cô quen rồi ?
Cự Giải bước vào lớp, không khí đang ồn ào bỗng dịu đi, nhưng thay vào là những lời nói xấu của bọn con gái trong lớp
" Người nổi tiếng đến rồi kìa "
Anh Di nói to, đủ để cả lớp nghe thấy, hàng chục ánh mắt, thương hại có, khinh Bỉ có, ngạc nhiên cũng có, đủ để làm một con người bình thường cảm thấy vô cùng khó chịu, cách duy nhất là im lặng và bước đi, vậy thôi...
Đặt chiếc cặp xuống, cô thấy một mẫu giấy nhỏ ở dưới gầm bàn, trong đó có ghi ba chữ :" Đừng bận tâm ! " , là ai gửi cho cô vậy ? Cự Giải nhìn xung quanh, cô khẽ nói cảm ơn, dù sao đây cũng là động lực nhỏ giúp cô mạnh mẽ trong thời điểm này, bởi vì cô còn một điều vô cùng quan trọng, đó là tìm Cự Linh...
_________
Bạch Dương đang đứng ngồi không yên ở trong lớp, đám bạn thân cũng đã trấn an cô khá nhiều lần nhưng kết quả cô vẫn lo lắng như vậy...
" Có tin tức rồi đây ! "
Linh Chi hối hả chạy vào, cả bọn khuôn mặt đứa nào cũng nghiêm túc chờ Linh Chi nói tiếp
" Cự Giải không bị đuổi học đâu "
Bạch Dương giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, nhưng cô vẫn không thể tin được, đã có bao nhiêu người bị đuổi học khi đụng đến thiếu gia Thiên Yết nhưng tại sao Cự Giải lại. ..
Bởi vì...
Huỳnh Thiên Yết không bao giờ dễ dàng đến như vậy...
_________
Chap này viết dở quá 😩
Mong mọi người thứ lỗi cho con bé ngu văn này :v 😔.
![](https://img.wattpad.com/cover/112395636-288-k177544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CS ][ Cự Giải Harem ] Bốn Mùa Yêu Thương
Fiksi PenggemarCậu ấy như mùa xuân ấm áp... Anh ấy như mùa hạ oi bức... Cô ấy tựa mùa thu nhẹ nhàng... Cậu ta như mùa đông lạnh giá... Bốn mùa khác nhau và mang lại cho ta những cảm giác khác nhau, nhưng nếu ta chỉ có thể chọn một mùa... Cũng như có những ng...