SINH NHẬT CỤC CƯNG TRÂU NHỎ (2)

1.5K 97 5
                                    

Chẳng mấy chốc đã sắp hết buổi sáng, mấy người được phân công đi mua sắm cuối cùng cũng lết về đến nhà, tay xách nách mang lỉnh kỉnh các loại hàng hóa, đóng góp một phần nho nhỏ cho nền kinh tế nước nhà.

Thần ca đang xách túi đồ to nhất, nặng nhất, triệt để phát huy năng lực gánh vác của bản thân, chứng minh với thế giới rằng số lượng lương thực mấy chục năm anh ăn không hề uổng phí. Ấy thế mà vừa bước vào đến cửa đã bị Tổ Lam và Trần Hách trách móc:
"Ha, đi lâu như vậy, chúng tôi ở nhà còn tưởng mấy người sang tận Châu Phi mua đồ về chứ!"

Đặng Siêu thò đầu vào: "Sang Châu Phi mua đất về ăn chắc. Còn không mau giúp anh cậu xách đồ vào, nặng chết anh rồi!" Vừa nói vừa nhét túi đồ trong tay cho Xích Xích.

Chuyển hết đồ vào trong nhà, họ ăn trưa qua loa, nghỉ ngơi một chút rồi bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Mấy bà vợ thì cùng nhau nấu nướng, tay làm miệng nói, trò truyện rôm rả.

Mấy ông chồng thì trang hoàng lại nhà cửa, vừa gắn đèn, sắp xếp bàn ghế ngoài sân vừa bày trò nghịch ngợm quậy phá như con nít.

Còn mấy bạn nhỏ của chúng ta hôm nay cực kỳ an phận, ngoan ngoãn chơi đồ chơi, không giống mấy ông bố chưa chịu lớn ngoài kia, có lẽ là giữ sức để buổi tối cùng nhau quậy một trận ra trò đây.

Ở trong bếp, Băng Băng tay đang đập trứng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài vườn thấy chồng mình đang cầm quả bóng bay mới thổi ra dọa Tiểu Lộc, lại bị Lộc Boss bất ngờ chọc nổ làm Siêu baba đứng gần đó giật mình đánh rơi luôn miếng bánh vừa chôm được từ chỗ bà xã.
"Em xem, lão già kia đúng là không biết lượng sức mình, trêu Tiểu Lộc lại không nghĩ là thằng bé đã được Tiểu Địch rèn cho hết sợ bóng bay nổ từ lâu rồi!" Bà Lý cười ông Lý ngốc nghếch, quay ra nói với Tôn Nương Nương cũng đang nhìn ra sân.

"Ông chồng em sao lại không giống Tiểu Lộc, bao lâu rồi mà không bỏ được nỗi sợ đó a~" Bà Đặng nói, sau đó lại hỏi Nhiệt Ba "Tiểu Địch, em làm thế nào mà khiến cho thằng nhóc nhát gan kia hết sợ bóng bay nổ vậy?"

Nhiệt Ba bị điểm danh thì giật mình, nghe xong câu hỏi bỗng đỏ mặt đáp "À..."

"Gì mà 'à' chứ, em đừng ngại, cứ nói đi!" Thấy hai má bà Lộc đã biến thành hai đám mây hồng, Nguyệt tỷ liền trêu.

"Chuyện này cũng không phải nhờ em đâu. Chẳng là hôm đám cưới bọn em, hôm đó đẹp trời ghê cơ, hôm đấy Hàm Hàm bị chuốc bao nhiêu là rượu, đi cũng không vững..." Chưa để Nhiệt Ba nói xong, Baby đã không nhịn được ngắt lời "Tiểu Địch!"

Nhiệt Ba: *ngơ ngác* "Dạ?"

Bà Huỳnh: *cười gian* "Nói vào trọng tâm. Có ai quan tâm chồng em hôm đó uống ít hay uống nhiều đâu?"

Bà Lộc: *gật đầu hiểu ra* "À..."

Huyên tỷ: *cười bất lực* "Sao lại 'à' nữa? Em kể tiếp đi!"

Nhiệt Ba: *gãi đầu* "Là lúc vào động phòng ý *đỏ mặt* ảnh ẵm em vào phòng ngủ..."

Bà Lý: *ánh mắt đen tối ngắt lời* Động phòng? Sao câu chuyện lại bị lái đến chủ đề này rồi? Là em tự khai đó nha! Bọn chị không có ép em đâu đấy! Tiếp tục kể đi!"

[LUBA][FANFIC] DƯA HẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ