EM MUỐN CÓ BẢO BẢO

1.3K 74 6
                                    

9h sáng, ánh nắng cuối đông cũng đã xuyên qua tấm rèm cửa mong manh, chiếu vào chiếc giường màu socola trong phòng ngủ chính của vợ chồng Lục Địa. Trên giường hai vợ chồng nhà này vẫn còn ôm nhau ngủ say, không để ý đến tiếng chuông cửa đang kêu dồn dập.

Nhiệt Ba trở mình một cái, chân gác lên người ông xã, cau mày:

"Chồng... ra xem ai đến kìa, ồn ào chết đi được!" Nói rồi lại tiếp tục sự nghiệp đi gặp Chu công.

Lộc Thiếu gia tay vẫn đặt trong áo ngủ của Lộc thiếu phu nhân, nghe thấy giọng nói nũng nịu của vợ thì ậm ừ: "Kệ họ đi!" Dứt lời sờ soạng lưng vợ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Chuông cửa vẫn reo lên từng hồi, bà Lộc dụi đầu vào ngực chồng để giảm bớt 'sức công phá' của tiếng ồn kia đối với giấc ngủ vàng bạc của mình. Ông Lộc thì nửa tỉnh nửa mê, cất giọng khàn khàn:

"Ai mà sáng ra đã đến làm phiền nhà người ta vậy? Không biết hôm nay là ngày cuối năm à? Phải để người ta nghỉ ngơi chứ?"

Lời vừa thốt ra, cả hai người đều bật dậy, cơn buồn ngủ đã bị ném xuống gầm giường. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, vậy mà họ lại quên mất.

Ở bên ngoài 'Biệt thự đồ ăn' có một đoàn người đầy đủ già trẻ lớn bé đang trông mong chờ đợi cánh cửa chết tiệt này mở ra.

(Nỗi lòng của cánh cửa: "Tui nằm không cũng trúng đạn là sao? Xin mấy người hãy để tui bình bình an an làm một cánh cửa vô tri đi a~!")

"Hai đứa này làm gì mà mãi không ra mở cửa thế? Chẳng lẽ chuông cửa bị hỏng?" Siêu ca vô cùng bực bội, hôm trước đã hẹn nhau cùng chuẩn bị để đón giao thừa rồi, thế mà hai đứa kia không biết tối qua có phải 'ham vui' quá không mà quên triệt để lời hứa với ông bố già này. Thật không coi anh ra gì mà!

"Siêu ca, có thật là Tiểu Lộc hẹn chúng ta đến đây không vậy?" Trần Hách đã không còn kiên nhẫn đợi thêm nữa. "Anh có chắc là anh không nhớ nhầm chứ? Với trí nhớ của anh, em không tin tưởng cho lắm!" Đả kích, lại là đả kích tuổi tác của lão Đặng.

Tôn Nương Nương thấy chồng bị ăn hiếp cũng không có phản bác lại mà chỉ cười: "Không sai, hôm trước Tiểu Lộc có qua nhà chị, còn nói rõ ràng vậy mà."

Hiểu Nguyệt tỷ ôm Tiểu Khải Khải còn đang ngon giấc trên tay, bật lực nói: "Không có cách nào gọi được hai em ấy hay sao?"

"Gọi điện thì không nghe máy, nhấn chuông thì không mở cửa. Chắc là phải phá cửa xông vào quá!" Tổ Lam đưa ra ý kiến.

Đặng Siêu chợt hô lên: "Được rồi! Trực tiếp phá cửa đi!"

Mọi người: "Không cần phải ghê vậy chứ?"

Thần ca dắt tay bé Trâu nhỏ đến gần cánh cửa, mở miệng: "Mấy người tránh ra, để anh ra tay!"

"Baba cố lên!" Trâu nhỏ rất biết điều mà buông tay Lý Thần ra, vừa lùi bước vừa cổ vũ bố.

Mọi người tản dần ra, Thần ca vén ống tay áo lên, co tay vung chân chuẩn bị đạp cửa .

(Cánh cửa: *gào thét* Nooooo... Buông tha cho mị...)

[LUBA][FANFIC] DƯA HẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ