CHỈ CẦN EM NGUYỆN Ý ĐƯA TAY, ANH SẼ BẤT CHẤP NẮM LẤY (2)

772 57 8
                                    

Trong lúc chờ đợi Địch phu nhân chuẩn bị xong cơm tối, Lộc Boss ngồi trên sofa nghe ba Địch nói chuyện, mặc dù lời lẽ không gay gắt nhưng cũng đủ khiến anh e dè hơn rất nhiều. Để lấy lại bầu không khí vui vẻ vốn dĩ chưa từng có giữa hai người, Lộc Hàm liền đánh bạo hỏi:

"Bác có thể kể về Nhiệt Ba khi còn nhỏ không? Cháu rất muốn nghe!"

Địch lão gia híp mắt nhìn anh: "Chuyện về Ba Nhi? Có nghe thì nên nghe chuyện cuộc đời ta đây này!" Nói rồi chưa để Lộc Boss đồng ý đã bắt đầu kể.

Đang đến đoạn ông học trung học, năng khiếu âm nhạc nổi bật thì Nhiệt Ba gọi anh đi tắm rồi vào ăn cơm. Ba Địch rõ ràng mất hứng. Lộc Thiếu căng thẳng đứng dậy xin phép rồi vội chạy thoát thân.

Trên bàn ăn 4 người nói chuyện rất cao hứng, xin lỗi, là 3 người trò chuyện vui vẻ, 1 người chiếu tướng Lộc Boss trong yên lặng.

Mẹ Địch thấy chồng mình như vậy liền cố tình trêu ông, cười gọi Lộc Hàm:

"Hàm Nhi ăn nhiều vào nha!" Hừ, ai bảo ông khó chịu với con rể tương lai như vậy, tôi không thèm để ý đến ông!

Hai tiếng 'Hàm Nhi' đó làm Lộc Đầu gấu sặc nước canh, còn Ba Địch rất không thích vợ mình gọi người đàn ông khác như vậy, liền sầm mặt không vui.

Nhiệt Ba biết ba Địch không thích mẹ đối xử tốt với đàn ông khác ngoài ba, đành im lặng gắp thức ăn cho Lộc Hàm, nhìn anh căng thẳng dùng bữa mà thấy tội nghiệp cho anh.

Thế là sau câu nói ngọt ngào của mẹ Địch, câu chuyện của họ lâm vào bế tắc.

Ăn tối xong Lộc Boss lại phải hầu cờ bố vợ tương lai. Thật may là anh chơi cờ cũng không tốt lắm nên bị thua cũng không quá miễn cưỡng. Cảm thấy Địch lão gia đã bớt làm khó mình, Lộc Thiếu cũng cảm thấy tự tin hơn, thoải mái cũng ba Địch vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Địch lão gia lại cao hứng kể lại chuyện cuộc đời mình:

"Chuyện lúc nãy kể đến đâu rồi nhỉ? Là năm ta 20 tuổi sao?"

Lộc Hàm không hiểu ý của ba Địch, liền thật thà nói: "Dạ không, là năm 18 tuổi."

Ba Địch gật gù: "Vậy thì tiếp tục kể năm ta 18 tuổi, lúc đó ta..."

Lộc Đầu gấu cuối cùng cũng nhận lấy đau khổ từ câu trả lời chứa đầy sự thật của mình. Biết thế vừa rồi nói là năm 60 tuổi cho xong. A, nhưng mà không biết Địch lão gia đã 60 chưa ta?

Lộc Boss đối với con đường sự nghiệp của ba vợ tương lai quả thật không có hứng thú, so với chuyện này, anh muốn nghe 'tiểu sử' của cô người yêu nhỏ bé hơn.

Trong khi ba Địch đang kể đến năm hai đại học, phải đi làm thêm rất vất vả, mẹ Địch xách từ trong bếp ra một túi rác rất lớn. Nghe thấy lão công nhà mình đang thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện kia lần thứ n+1 thì cảm thấy thương thay cho con rể tương lai, đành lớn tiếng gọi Lộc Hàm:

"Hàm Nhi, mau ra đây giúp bác xách cái này ra đường lớn nào. Ngày mai có lịch chở rác rồi!"

Lộc Thiếu nghe thấy câu này chợt cảm thấy như được cứu vớt, nhanh chóng nói với ba Địch một tiếng rồi vội vàng đến nhận lấy túi rác trong tay Địch phu nhân.

[LUBA][FANFIC] DƯA HẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ