~ mọi sự gặp gỡ có phải đều được sắp đặt không ? ~ _______________________ ' reng .... reng .....' ' reng .... reng ....' Chuông đồng hồ reo lên inh ỏi trong căn phòng nhỏ kia khiến cho chủ nhân căn phòng đấy đang say giấc nồng bỗng giật mình thức dậy . Mắt nhíu lại , tay nhanh tắt đi chiếc đồng hồ báo thức , cô - chủ nhân của căn phòng - tiếp tục ngã người xuống giường và cứ thế nằm ngủ tiếp , chưa hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy .lăn qua lại một hồi , dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó, bật hẳn người dậy như được đính sẵn lò xo dưới lưng , cô nhanh nhảu đặt chân xuống đất , bước vội ra khỏi chiếc giường thân yêu . - Ôi ! Chết rồi , mình trễ mất thôi , không khéo lại bị trừ lương tiếp - cô gái la lên kèm theo đó là động tác vệ sinh cá nhân nhanh nhẹn của cô thể hiện rõ cô đg rất vội . Dường như mọi thứ vẫn chưa đủ rối , điện thoại của cô lại cứ tiếp tục vang lên từng hồi nhạc chuông . Cô nhanh tay cầm máy áp lên tai ,dùng vai giữ lại thuận tiện cho hai tay trống trải mà soạn đồ đạc bỏ vào trong túi , vơ vội chiếc kính bỏ vào cặp cô nói : - Vơng , em nghe nè anh - Con bé này , em còn bắt anh chờ tới khi nào , bảo em đừng ra ở riêng cơ mà , lại phiền người ta sáng sớm tới chở em đi làm thêm , haizzzz - chàng trai bên kia tuôn giọng đầy trách móc nhưng không kém phần quan tâm . - Em khiến anh tới chở em đi à , đã bảo không cần mà, tự tới rồi còn than - buộc gọn gàng mái tóc màu hồng lên cô lằng nhằng - em có biết chạy xe máy đâu, xe đạp lại càng không , anh còn lạ gì em nữa hả em gái , thể nào em cũng dậy trễ , em chưa lần nào đi xe buýt chăng lẽ lại đi bộ - nhưng nếu thế anh cũng hãy tới bằng xe máy chứ ,anh nghĩ sao đi làm thêm mà đi bằng xe hơi vậy chời- cô lại vừa nói vừa mặc áo khoác vào , tay nhanh nhẹn thắt lại dây giày - thôi không cãi với em nữa , mau xuống đi nhé . ' tút...tút...tút ' tiếng kêu báo hiệu đã ngắt máy vang lên cùng lúc cô đóng sầm chiếc cửa lại. Những người hàng xóm xung quanh nhìn ra lắc đầu ngán ngẩm với cô . Sáng nào cũng thế , bắt đầu ba tháng hè gần đây cô chuyển tới cho tiện gần chỗ làm thêm và ngôi trường cô đg học , gần như họ cũng luôn nghe thấy tiếng đóng sầm cửa đầy vội vã của cô . - Cô bước nhanh vào thang máy , không quên chỉnh lại đầu tóc và trang phục qua chính hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa thang máy của cô , điều hòa lại nhịp thở gấp gáp ,cô mở điện thoại lên . Đã trễ hơn 5 phút, từ đây tới chỗ làm mất gần 15 phút . Thế là coi như xong đời , kiểu nào cũng lại bị trừ bớt tiền lương cho coi , mặc dù là cô thích làm việc ở đây không hẳn là do tiền lương , nhưng mà cứ trừ mãi thế thì sao được . Cô đã mạnh miệng bảo là tự kiếm tiền tiêu vặt với ba mẹ rồi , sao cứ nỡ trừ tiền cô thế . Bây giờ chỉ còn trong chờ vào tay lái lựa là anh trai cô chạy thật nhanh tới đó thôi . Kết thúc những dòng suy nghĩ trên vừa kịp lúc thang máy từ tầng năm xuống tới tầng trệt . Nhanh chân bước ra , cô nhìn ra trước sân đã thấy anh trai cô đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen mà chờ . Cô chạy thật nhanh kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ tặng anh cô thay cho lời chào buổi sáng . - Ăn sáng chưa hả ? - người anh trai với mái tóc cùng màu với cô mở cửa cho cô ngồi vào đồng thời hỏi - Anh nghĩ em ăn chưa ? - cô trả lời , ngoái đầu nhìn ra băng ghế sau nhìn , vì cô biết anh cô sẽ luôn chuẩn bị một thứ gì đó giành cho bữa sáng của cô . - Anh có mua bánh ngọt cho em đó - Anh rảnh ghê , em làm ở tiệm bánh mà , anh mua chi cho cực vậy - cô trách móc nhưng tay vẫn cầm bánh ăn , tay còn lại lục lội lấy chiếc kính cận từ ba lô ra đeo vào - À mà anh về đây luôn không đi nữa hả ? Vậy anh phải học lại nhỉ ? Lúc đi có bảo lưu học bạ đâu lớp 11 đây ? Vậy anh học bằng em rồi ha ? Thế là anh với em sẽ học chung lớp với nhau sao ? Hay sao anh ? Nhưng mà em muốn học chung cơ - cô tiếp tục nói - Em hỏi gì lắm thế Ngưu Ngưu , anh về luôn , sẽ học chung với em , được chưa - Vơng thưa anh Mã Mã - cô cười nụ cười coa chút mãn nguyện . Anh về với cô, cô càng vui , bên cạnh sẽ luôn có một ông anh trai che chở cho Đúng như cô dự tính là từ nhà cô tới chỗ làm thêm khoảng 15 phút nhưng với tay nghề của anh cô là Nhân Mã thì sẽ chỉ còn năm phút thôi . Cuộc trò chuyện ngắn trên của họ cũng đủ giết thời gian trong quá trình đi đến đó . Loay hoay ăn uống một hồi cũng tới nơi . - Có cần anh đón không ?- anh dùng chất giọng ấm áp hỏi cô - Khỏi , khỏi , lát em đi ăn với Bảo Bình luôn rồi . Cô nói rồi nhanh chóng bước xuống xe không quên chào tạm biệt anh cô cùng với một nụ cười tươi tắn . Anh cô chỉ gật đầu nhẹ , rồi lại lái xe đi ngay - xì , đồ lạnh lùng , cười một cái bộ chết à , anh là băng à - Mày lầm bầm cái gì đó ? - Giật cả mình , làm gì đứng sau lưng hù chết người ta vậy Thiên Bình . - Tao đứng lâu rồi mà , anh Nhân Mã còn thấy mà m chả để ý gì - Thiền Bình nói ,nhẹ hất mái tóc màu vàng ngang vai của mình rồi nói tiếp - Mà sao hôm nay đi trễ thế , may cho là chủ tiệm chưa tới đấy . - Chưa tới à , số t hên rồi , làm t chạy muốn chết * bả có chạy gì đâu toàn anh bả chạy xe bán sống bán chết , này đặt than thân trách phận * - vô thay đồng phục lẹ đi , khách bắt đầu đông rồi đấy , mày xin làm thợ làm bánh mà tới trễ thì lấy bánh đâu cho người ta ăn . - Vơng , Vơng em biết rồi thưa chị -Kim Ngưu nói rồi chạy nhanh vào phòng nhân viên Cô và Thiên Bình là bạn cùng làm chung trong tiệm bánh này , mới vừa quen biết nhau từ đầu hè thôi mà hai đứa đã thân lắm rồi . Năm sau cô vào lớp 11 , hình như Thiên Bình cũng học cùng trường cô nhưng khác lớp , mong là năm sau họ sẽ cùng học chung . Đã xong lớp mười cô muốn thây đổi chút không khí nên đã xin làm thêm tại tiệm bánh , một cách để thỏa niềm đam mê giành cho đồ ngọt của cô vừa là để giết thời gian . Tiệm bánh cô làm cũng có chút tiếng tăm nên lượng khách rất ổn định , hầu như lúc nào phục vụ trong quán cũng đều bận rộn . Mọi người thích tiệm bánh này một phần vì nó khá ngon và một phần vì thiết kế bắt mắt , hợp với phong cách giới trẻ nhưng lại vô cùng tao nhã còn mang chút cổ điển . Cô rất yêu thích nơi này , và chính nơi đây cũng khiến cho cô có ước mơ được mở một tiệm bánh giống thế . Các loại bánh ở đây rất đa dạng nhưng hầu như chỉ có bánh ngọt thôi , thức uống cũng rất ngon , mọi người thích cũng phải . Tầm gần trưa một chút , vào khoảng gần giờ nghỉ của nhân viên thường hay xuất hiện một cô gái với mái tóc màu bạch kim hay còn gọi là màu trắng đi tới . Hôm nay cũng không ngoại lệ . - cho tôi một chiếc bánh chocolate nhé - A , Bảo Bình, tới rồi à - Thiên Bình reo lên - Kim Ngưu đg ở trong bếp rồi , chờ chút nhé Gật đầu nhẹ , cô đi tới chiếc bàn quen thuộc ngay cạnh của sổ nhìn ra đường phố . Cô là bạn thân của Kim Ngưu từ hồi cấp một tới giờ , chẳng hiểu trời xui đất khiến sao mà cả hai cứ học chung với nhau miết , ám mãi ko thacũng phải thôi . Cô quen biết Thiên Bình cũng là trùng hợp thôi ~~~~~~ 2 tháng trước ~~~~~~ - Tại sân bây quốc tế - - Chết rồi , hộ chiếu mình đâu mất rồi - cô gái với mái tóc vàng đang đứng ngay cổng soát hộ chiếu về Việt Nam bất lực tìm kiếm Trong bộ dạng cô vô cùng khốn khổ , đã lâu rồi chưa về Việt Nam , lần này cô về vì yêu đất nước này mà muốn tiếp tục sinh sống học tập ở đây , thế mà chuẩn bị lên máy bay lại quên như thế . Chẳng lẽ coi không có duyên về với nơi cô sinh sống sao - Em đã tìm kĩ chưa - chàng trai với mái tóc đỏ hỏi , giọng điệu xem chừng rất bực bội - haizzz , em tìm kĩ lắm mà , có thấy đâu - cô trả lời mệt mỏi - đây có phải là hộ chiếu của bạn không - một coi gái mái tóc bạch kim lên tiếng , cô dùng đôi mắt đỏ của mình nhìn vào người đối diện không chút cảm xúc - Đúng rồi , đúng rồi , cảm ơn bạn nha , bạn tìm thấy ở đâu thế? - Tôi thấy bạn làm rớt trước cửa nhà vệ sinh , tiện tay nhặt giùm thôi , không cần cảm ơn - cô nói đứa mắt nhìn qua cậu con trai kế bên . - Cảm ơn cô tìm giúp em gái tôi nhé , tôi phải làm gì để cảm tạ coi đầy - người con trai đó nói giống điệu thể hiện sự trịch thượng . Trong đầu cậu nghĩ tới đem chút tiền cho cô là đủ trả ơn rồi - Không cần thiết - cô trả lời đôi mắt vẫn không có chút lây động . - Hay bạn cho tôi biết tên đi , hình như bạn đi về Việt Nam tôi cũng thế , biết đâu về đó ta lại gặp nhau thì sao - Bảo Bình , cậu có thể gọi tôi là Bảo Bảo - cô nói , thần sắc có chút thân thiện hơn - Bảo Bảo rất vui được gặp cậu , tôi là Thiên Bình - cô cười vui vẻ , hất nhẹ mái tóc màu vàng của mình , tay mâm mê những lọn tóc con - ngưng màn chào hỏi đó đi , tới h rồi kìa - liếc đôi mắt đỏ về phía em gái , người con trai đó lên tiếng - Tôi cũng phải đi rồi , chắc tôi với cậu sẽ gặp nhau thôi Thiên Bình , rất vui được gặp cậu - Cô nhếch nhẹ môi tạo nụ cười rồi kéo Vali đi mặc cho hai con người đó đứng nhìn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bảo Bình ngồi đó nhăm nhi miếng bánh ngọt của mình , nhớ về chuyến gặp mặt bất ngờ giữa cô với Thiên Bình , hai tuần sau khi cô về nước , cô tới chơi với Kim Ngưu vào mỗi buổi trưa cũng chỉ để giết thời gian và tình cờ gặp Thiên Bình ở đó . Đúng là sự trùng hợp đến kì lạ . Uống hơn nửa ly Matcha cũng là lúc Kim Ngưu bước ra . Bảo Bình nhìn theo dáng Kim Ngưu bước tới , mặt vẫn không thấy đổi , tay vẫy nhẹ thay lời chào hỏi . - Giờ mới ăn sáng đấy à ? Ad không ăn giờ này là ăn trưa luôn rồi , không phải m hứa đi ăn với t sao ? - Ngưu nói - Ăn bánh thôi mà , vẫn còn có thể ăn trưa với mày , cùng lắm thì t không ăn thôi - M rảnh ha , vậy chờ t xíu , t vào lấy đồ ' Xoảng ....' - tôi xin lỗi - cả hai giọng nói đồng thanh vang lên . Thiên Bình đứng đó với một cô gái mang mái tóc màu xanh lá . Cả hai cùng xin lỗi nhau , bộ dạng trông vô cùng khốn khổ . Thiên Bình và cô gái ấy lỡ đụng trúng nhau khiến cho mớ sách trên tay cô ấy rớt xuống còn Thiên Bình thì làm vỡ rất nhiều đĩa. - tôi xin lỗi tôi hơi vội - cô gái nói xong rồi nhanh nhanh thu dọn Đống đĩa vỡ đó và dọn sách của mình lên thoáng chốc chạy biến ra khỏi của , xem chừng đg rất vội vã - Haizzz , Thiên tiểu thư ơi , làm gì cũng cẩn thận chỉ đụng tới bát đĩa thì lại như thế là sao ? - T có cố ý đâu cơ chứ - Thiên Bình mếu máo trả lời , rồi chuyển cảm xúc trên mặt nhanh chóng nói tiếp - à Bảo Bình , hình như vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu vụ việc ở sân bay , hay sẵn đây , tôi mời hay người đi ăn luôn ha - được chứ nhưng mà cứ xưng hỏi thân mật mày , tao đi cho dễ nhé - Bảo Bình cười ráng tỏ một chút thân thiện hiếm hoi của mình - được thôi - Thiên Bình nở nụ cười tươi ,lắc nhẹ mái tóc ngang vai rồi nói Ít phút sao chiếc xe hơi mui trần của gia đình Song Thiên chạy tới , anh trai Thiên Bình là Song Tử cầm lái chở bọn họ đến một quán ăn Nhật - M có anh trai à Thiên Bình - Kim Ngưu nhìn vào Song Tử trong lòng không khỏi tốt một mà thắc mắc - Anh em song sinh , bằng tuổi thôi nên cứ thoải mái đi - sao lại phiền đến anh vậy hả Thiên Bình . Theo anh nhớ cô gái Kim Ngưu kia có anh trai mà , sao không nhờ anh cô ấy chở - sao anh biết / sao cậu biết - Ngưu Ngưu và Thiên Bình đồng thanh nói , Bảo Bình vẫn im lặng ngồi nghe nhạc - Anh cô là tiền bối bên Mĩ của tôi , chẳng phải từng đi du học sao -Song tử cười tỏ vẻ hiểu biết - tôi thấy cô trên bức ảnh gia đình của anh ấy cả lúc cô video call với anh ấy nữa . Biết cũng bth thôi - À , lại trùng hợp , không ngờ biết nhau cả mà Họ cười nói trò chuyện trong quá trình đi tới tiệm ăn xem chừng rất vui vẻ . _______________________ M.ng thấy chap 1 như thế nào ? Có nhàm chán không ? Mong cho âu thêm chút ta kiến và động lực viết tiếp nhé Hình Kim Ngưu
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hình Thiên Bình ( đụng người ta té nè )
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Công trình kiếm hình vật vã lắm :'< Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Trân trọng từng lượt xem và bình chọn