" cảm ơn cậu đã luôn bên tôi , cảm ơn cậu người bạn thời niên thiếu"
_______________________
- Bảo Bảo sao dạo này thấy bà hay buồn thế có chuyện gì à ? - Bạch Dương lo lắng hỏi thăm
- Không...... không có gì đâu - Bảo Bình trả lời có chút không dứt khoát
- Bà đừng lừa tui nha , tui với bà chơi với nhau quá lâu rồi mà , bà nói xạo tui biết hết
- Đã bảo là không rồi mà - Bảo Bình vẫn một mực phủ nhận
- Haizzzz .... không muốn nói thì thôi , nhưng mà khi nào cảm thấy không ổn thì kể tui nghe , tui sẽ an ủi bà mà
- Bây giờ .....
- Hửm bà nói gì
- Bây giờ thật sự ......có chút ......có chút không ổn - Bảo Bình nói , giọng như sắp bật khóc vậy .
- đã nói rồi mà , kể tui nghe đi - Bạch Dương xoa đầu Bảo Bình tay nhẹ nhàng choàng lên như muốn ôm coi vào lòng .
Bảo Bình là người bạn thơ ấu của cậu , hai người thân với nhau đã lâu , lần đầu hai người gặp nhau là khi cậu xả thân mình cứu cô khi cô đang trôi dạt trên một con sông lớn chảy khá siết. Cho dù có ráng gặng hỏi lí do vì sao cô lại té xuống con sông này , ráng gặng hỏi ba mẹ cô là ai , cô vẫn một mực không trả lời . Cậu vì không thể bỏ mặt coi mà chỉ còn cách nhờ ba mẹ giúp cô tìm một gia đình mới , người nhận nuôi cô là một phu nhân khá lớn tuổi không có con , và những ngày sau đó cậu cũng vì lo lắng cho cô mà ngày nào cũng đến thăm và chơi đùa cùng cô . Từ đó Bạch Dương cậu đã trở thành người bạn thân nhất của Bảo Bình , bên cô mỗi khi cô cần, mãi cho đến năm cấp hai cô mới gặp Kim Ngưu , suốt cả quãng thời gian cấp hai ba người bọn họ gần như hình với bóng , Mãi sau này Bảo Bình có thêm nhiều người bạn hơn nữa , nhưng vị trí quan trọng nhất trong lòng cô vẫn là cậu không thây đổi , bởi vì sự quan tâm của cậu giành cho cô là thế , nên trước tình cảnh này , cô đành rủ bỏ đi sự mạnh mẽ bên ngoài cô, đem chút yếu đuối này gửi gấm cho cậu . Cô dựa nhẹ vào người cậu , giọng thút thít kể lễ .
Cô kể , một cậu chuyện dài đầy bị thương bắt đầu từ tám năm trước .
8 năm trước khi cô chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi , cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện , nhưng cô khác với những đứa trẻ khác , gắng như là nhìn nhận mọi thứ xung quanh theo một cách nhìn của người lớn . Năm đó cô biết được sự thật rằng ba cô có một người vợ bé ở bên ngoài , chẳng những thế ông còn có một người con bằng tuổi cô , cô vô cùng buồn bã và thất vọng , cảm giác như một nửa thế giới mình bị sụp đổ đi trong nháy mắt , chỉ bằng một tin tức được giấu kín. Sự thật rằng ngay từ khi ông cưới mẹ cô , ông đã có một người phụ nữ khác bên ngoài , ông giấu mẹ cô suốt một quãng thời gian dài ,cho đến lúc bí mật bị phanh phui ra , mẹ cô vì đau lòng, không thể chịu nổi cú sốc này mà sinh bệnh rồi mất đi , để lại cô cho người đàn ông phụ bạc đấy . Suốt 2 năm sau đó , cô như người điên chạy trốn khỏi thế giới từng thuộc về mình , trốn khỏi người mà cô từng gọi là ba , không muốn bước chân vào căn nhà người vợ lẻ ấy sống . Nhưng rồi cô cũng chỉ là một đứa trẻ , trốn mãi cũng bị tìm thấy . Cô vô vọng , bất lực mà ở cùng người mẹ kế , ngày cô bước chân vào căn nhà đó , mặc cho những cử chỉ niềm nỡ của người đàn bà kia đối với cô rất tốt nhưng cô vẫn cảm thấy nó vô cùng là giả tạo , cô không những dùng những lời nói cay nghiệt , những hành động thiếu nhận thức đối xử với bà ta và đứa con gái bằng tuổi cô, coi còn năm lần bảy lượt khiến bà ta bị ba cô mắng chửi nhiều lần . Bơi cô biết ông dù phụ bạc nhưng vẫn còn yêu thương người con gái này .
Nhưng rồi cô cũng phát hiện ra một bí mật khác , ba cô thật chất từ lâu đã luôn yêu người đàn bà kia , nhưng vì bị gia đình bắt ép nên mới phải lấy mẹ cô . Mặc dù Bảo Bình biết thế nhưng vẫn không khỏi hận họ , dù sau này cô cũng đã đôi lúc có những hành động vô thức quan tâm người mẹ kế và người em cũng cha khác mẹ . Vì cô biết em cô là Giải Nhi rất yêu thương cô , một thứ tình cảm rất thật lòng xuất phát từ sự cảm thấy có lỗi . Cô dằn vặt bản thân mình , dường như không muốn có thêm người chịu tổn thương vì mình nữa , mẹ cô cũng vì thương cô không muốn li dị chồng, sơ coi lâm vào cảnh mồ coi cha mà đau khổ đến sinh bệnh phải mất đi , đáng lẽ cô không nên có mặt trên đời này .
Như nghe thấy lời than thân trách phận của cô , ông trời ban cho Bảo Bình cô một sự giải thoát nhưng là ban có chút lầm người . Một năm sau đó , cô vẫn chưa thể hoà giải được mối quan hệ với mọi người trong nhà mặc dù trong cô đã có phần nào nảy sinh với họ một thứ tình cảm giành cho gia đình . Khi cô và Giải Nhi cùng đi đến trường , nói là cùng đi nhưng thật ra cô lại đi sau lưng Giải Nhi một khoảng cách khá xa khiến cô bé không ngừng quay đầu lại rồi bất chợt té nhào xuống nước , cô như ngu muội , lao thẳng người vào dòng nước lạnh chảy siết kia , không màng đến tính mạng mà cứu em gái mình , khi đã đưa em an toàn lên bờ. bảo Bình nhất thời có những suy nghĩ bồng bột , chính là lúc này đây , là lúc mà ông trời cho cô cơ hội được giải thoát , cô buông tay ra khỏi điểm bám vào , thả tự do mình lênh đênh trên nước , trong lòng có chút nhẹ nhõm , xem ra cô đã trả cho em cô một gia đình thật sự và ngay lúc này cô còn sắp được gặp mẹ mình . Dòng nước chảy siết đẩy cô ra xa trong phút chốc , cô nhanh chóng liệm người đi , trước khi hôn mê , cô cảm thấy một bàn tay khá non bớt bế mình lên . Có phải là thiên thần đưa cô lên trời hay không . Cô mỉm cười và nhất đi trong phút chốc . Đó chính là lần đầu tiên cô gặp cậu.
Sau khi kể một cậu chuyện dài về quãng đời mà cô luôn giấu kín, từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm cả áo cậu . Bạch Dương dùng bàn tay lâu khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô . Cậu không nói thêm bất cứ lời nào nữa , chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô thôi
Cậu ngồi đó cũng lặng thầm nhớ về khoảng thời gian trước đây của mình . Ngày còn nhỏ cậu đã luôn nhìn thấy một cô bé hay ngồi nới góc sân với khuôn mặt vô cùng buồn tủi , từ lúc đó cậu đã luôn để ý , đi bên cạnh cô rồi . Hôm đó là do cậu bệnh nên không đi học được , cậu chán nản ra ngoài vườn ngồi , bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc , con sông này chảy qua nhà cậu nhưng lại ít chảy qua nhà người dân nên rất khó thấy , cô nằm đó , phía mặc cho số phận , biết coi vừa mới bị dòng nước đẩy tới đây thôi , biết vẫn còn cứu vãn được , cho dù không được cậu vẫn phải thử , vì cậu quan tâm cô , vì cậu không thể cứ nhìn cô như thế mà chết dần trong lạnh giá , cô trôi dạt đến đây chứng tỏ đã ngâm nước rất lâu rồi , không hề suy nghĩ thêm nữa cậu nhanh chóng nhảy xuống dòng nước cứu cô lên , nhanh chóng nhờ ba mẹ đưa cô đến bệnh viện , Là một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi , sức khỏe cậu không phải là không có nhưng lúc này Bạch Dương vẫn còn đang bệnh , lại đâm nước cứu cô khiến cậu cũng lên cơn sốt cao , nhưng cậu không hối hận , chỉ cảm thấy nhẹ lòng , mặc dù thầm biết cô đã lâu nhưng cậu lại không hề biết rõ về danh tính cô vì cũng chỉ quan sát cô một cách im lặng mà thôi , khi cô một mực không muốn khai ra đã vậy còn bảo mình không coa ba mẹ , nên gia định cậu nghĩ coi mồ côi từ bé, ba mẹ cậu đành đưa cô lên thành phố ở cùng bọn họ rồi tìm cho cô một người nuôi dưỡng .
- Có phải người em gái của bà là Cự Giải không - Bạch Dương sau một lúc im lặng lên tiếng
- Sao.......sao ông biết ? - Bảo Bình mặt lộ rõ vẻ hoang mang hỏi
- Tui thấy bà dạo này lạ nên đi điều tra chút thôi , ngoài ra tui còn biết bà thích Song Tử nữa .......
- um nhưng mà Tui phải từ bỏ đi tình cảm này rồi - Cô nói nhớ lại những hành động ân cần mà dạo gần đây Song Tử làm với Cự Giải , đồng thời nhớ đến lần Giải Nhi em cô lúc này với tư cách là bạn thân kể cho coi nghe rằng Song Tử chính là mối tình đầu , là người đã đem đến sự sống thêm một lần nữa , là người đã mang đi nổi mất mát mất đi người chị của Giải Nhi , nên cô vì thế mà phải từ bỏ , vì người em gái của cô và vì không muốn lặp lại bi thương năm ấy.
- tại sao ? Tại sao lại muốn từ bỏ ? - Bạch Dương thắc mặc , miệng không nén được mà nở một nụ cười trong thoáng chốc rồi nhanh chóng nghiêm túc ngay khiến cho Bảo Bình phì cười
- À là vì tui đã cảm nhận được rằng đã đến lúc mình nên giành sự quan tâm đến cho người thật sự quan tâm tới mình rồi - Cô nói , mỉm cười thật tươi với Bạch Dương , lòng thầm cảm ơn cậu đã đem đến cho cô một thứ tình cảm trên cả tình bạn dưới mức tình yêu này .
Bạch Dương cũng nhìn cô cười , cậu xoá đầu cô thật nhẹ , thời gian như trôi chậm đi thậm chia là dường như đang dừng lại , nhất là con tim của mỗi người , hình như cũng lệch nhịp vì ai đó rồi . Đối với cô đó là một ký ức đau buồn vì thế cô quyết định không nói sự thật với Cự Giải , giờ đây khi bên cô là cậu , cậu đã góp phần tạo nên một ký ức tươi đẹp trong mới trong cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày gần đây Bảo Bình đã vui lên , đã bắt đầu cười nói lại với mọi người , lại bắt đầu vui chơi và có phần nhoi hơn trước . Cô có chút quan tâm đến Cự Giải hơn , đồng thời bắt đầu thân thiết hơn nữa với Bạch Dương khiến cho mọi người tò mò . Ai trong bọn cũng suy nghĩ " CÓ BIẾN RỒI"
Giờ ra chơi , cả bọn kéo hai người vào một góc ra sức dò hỏi các kiểu
- Hai bây có vấn đề , khai ra mau - Song Tử mở đầu cho cuộc tra hỏi
- Đúng hai bây thật sự có vấn đề , mau nói ra đi để nhận được sự khoan hồng - Song Ngư cũng theo đó nối tiếp
- Có vấn đề gì đâu , mệt mấy bây quá à - Bạch Dương phủ nhận , mặt bắt đầu đỏ lên .
- không có mà mặt lại đỏ à - Thiên Bình lên tiếng tố cáo
- Haizzzz, tụi bây rảnh rỗi ơn đây lo chuyện người khác qua ha , tao đi vô đây , lát còn kiểm tra Hoá đấy - Bảo Bình bỏ đi sau câu nói ấy
- xì làm như ham mê hoá học lắm vậy , bầy đặt , trốn chứ giề - Kim Ngưu xen vào giọng đầy thách thứ
- Bảo Bình đi rồi đấy , nói đi , tụi tui giữ bí mật cho - Cự Giải dỗ ngọt , quyết nghe được điều muốn nghe
- đúng rồi đó , nói đi tụi này kín miệng lắm - Thiên Yết tiếp lời , đang ráng tạo sự tin tưởng .
- Ờ , chắc kín miệng - Nhân Mã mắt vẫn không rời cuốn , mặc dù cũng muốn biết nhưng nghe từ miệng Thiên Yết nói rằng bọn họ rất kín miệng khiến anh không khỏi nực cười mà đáp lại
- Anh kì quá à , để Bạch Dương nói đi mà - Thiên Bình trách móc nhỏ nhẹ . Theo sau đó Ma Kết cũng giựt cuốn sách trên tay Nhân Mã khiến anh đành phải tập trung vào vẫn đề mà không nói móc xỉa nữa thôi.
- Ở đây có nhiêu đứa biết đâu , có khoảng 1,2,3 à có khoảng 10 đứa chứ nhiêu - Xử Nữ góp phần , kết quả là bị chị Sư Tử cốc đầu một cái vì cái tội ngu mà khoái lên tiếng
- Ờ thì cũng đang tìm hiểu xíu thôi - Bạch Dương trả lời , mặt càng lúc càng đỏ lên , lấy tay gãi đầu liên tiếp . Bảo Bình từ trong lớp bước ra nắm lỗ tai Bạch Dương kéo vào
- Rảnh quá thì đi vô trong học bài đi , hồi kiểm tra mà không được điểm cao thì chết với tui
- A a a đau , xin lỗi xin lỗi , không nói nữa học ngay
- Haizzzzz - 10 anh chị còn lại đồng loạt thở dài . Liếc nhìn hai người họ, lắc đầu ngao ngán . Đến cả Nhân Mã còn phải thở dài nữa mà . Rõ ràng là có biến mà không khai ra . Rành rành ngay trước mặt còn bày đặt giấu diếm chi cho mệt người. Nhưng mà dù gì họ cũng thầm mừng cho hai người đó , Bạch Dương có thể khiến Bảo Bình hết buồn thì cũng là quá tốt rồi . Nói chung là " DUYỆT "
( Bảo Bình : duyệt duyệt cái gì , chuyện của ta mà mắc mới gì các người phải duyệt mới chứ . T/g + các bé còn lại - Bạch Dương ra * ple ple * . Bảo Bình : Các người hãy chờ đó )
_______________________
Các bạn thấy chap này như thế nào , đọc xong thì để lại bình luận nhận xét cho au rút kinh nghiệm nhé
Cảm ơn các bạn đã theo giỏi và ủng hộ
Trân trọng từng lượt xem và bình chọn
YOU ARE READING
12 chòm sao : Thanh xuân của tôi .
RastgeleChuyện về 12 chòm sao vẫn chưa hết sức hút với tôi :))))