Hai người bọn họ vui vẻ dùng cơm, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cô, còn cô thì lặng lẽ phục vụ họ, cơn sốt làm cô mệt lả đi, chân đứng không vững, chỉ mong cho bữa cơm mau kết thúc. Sau khi ăn xong, hắn cùng cô ta lên lầu, trước khi bỏ đi, hắn còn dặn cô lát nữa bưng trà vào phòng hắn, cô, có lẽ cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo....
Cô dọn dẹp hết chén bát, pha trà rồi bước lên lầu. Đầu cô đau như búa bổ, lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang
. Đến trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ 2 hồi, bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ dâm dục phát ra. Đôi chân như muốn khụy xuống, tim nảy lên từng hồi mạnh mẽ, tay cô run run, mặc dù đã biết trước sẽ như thế này, nhưng khi trực tiếp đối diện, vẫn là quá sức chịu đựng....Cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, lại nhấc tay lên gõ cửa lần nữa. Lần này, cô nghe thấy tiếng hắn vọng ra:
"Vào đi!"
Cô đẩy cửa bước vào, thật sự rất phẫn nộ, đập ngay vào mắt cô là màn ân ái cuồng nhiệt của đôi dâm phu dâm phụ. Nhiên Nhiên cô ta mình trần như nhộng,chân vắt vẻo trên thắt lưng Tôn Hàn, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt ửng hồng, một vài tiếng rên rỉ từ miệng cô ta thoát ra:
"ưm..... Hàn.... mạnh một chút..... ưm.... ưm...."
(Tiện nhân quá chời)Hắn ở trên mình cô ta, ra sức vận động mãnh liệt thỏa mãn cô ta. Ngô Cẩm nhìn 2 người như vậy, tâm can như chết lặng, cố kìm nén giọt nước mắt, để khay trà trên bàn rồi lặng lẽ đi ra, phía sau cô, hắn đưa đôi mắt nhìn theo....
Ra khỏi căn phòng dâm đãng đó, cô chạy như bay về phòng mình. Ngô Cẩm vùi mặt vào chăn, răng cắn chặt vào gối, từng đợt nước mắt cùng mồ hôi nóng hổi tuôn trào như suối, cô đã đến cực hạn rồi... Cô ngăn không cho tiếng nấc của mình thoát ra, tự dồn ép chính mình, nhưng tất cả hành động của cô đều bị hắn đứng ở ngoài nghe thấy hết. Khuôn mặt hắn âm trầm, cuối gằm trước cửa phòng, không thể nhìn ra là đang nghĩ gì!
Hắn làm tất cả mọi chuyện đến như vậy, cốt yếu là muốn cô nổi điên lên, không cần phải tự kìm nén trước mặt hắn. Nhưng Ngô Cẩm một mực vẫn giữ thái độ lãnh đạm, khiến hắn rất khó chịu. Cô tại sao phải cam chịu như vậy? Tại sao phải tự dồn ép chính mình? Tại sao không mở miệng cầu xin? Hắn thực nghĩ không ra. Chẳng lẽ trong cô đã không còn yêu hắn? Không thể như thế được! Đó là lí do hắn dẫn tình nhân về nhà ân ái trước mắt cô.
Sau khi cho cô nhìn thấy màn ân ái của hắn và cô ta, hắn đã thỏa mãn được mong muốn của mình. Tuy nhiên thái độ của cô vẫn lãnh đạm như vậy, liền khiến hắn bốc hỏa. Ngay khi cô rời đi, hắn đuổi ả tình nhân cút ra khỏi nhà, sau đó lại hùng hổ muốn xông vào phòng cô. Tay hắn vừa chạm đến nắm đấm cửa, ngay lập tức tiếng nấc nghẹn truyền đến tai hắn, hắn buông tay thẫn thờ, cô, là đang khóc vì hắn hay sao...? Hắn không vào phòng nữa, giống như những buổi tối của nhiều tuần trước, hắn lại dựa vào cửa ngồi xuống, lắng nghe tiếng nấc nhỏ của cô, trái tim hắn cũng dấy lên nhức nhối từng hồi. Cho đến khi cô mệt lả rồi ngủ đi, Tôn Hàn mới bước vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, lại phát hiện cô bị sốt, hắn tự trách mình vô tâm, rồi đi lấy túi chườm đắp lên trán cô. Tối đó, hắn không chợp mắt, lo sợ cô sẽ sốt nặng hơn nên ngồi canh bên cạnh. Đêm nay, một người thức mang đầy ưu tư lo lắng, một người ngủ nhưng đau đớn bi thương trăm bề. Cả 2 người như bị chôn chân trong mê cung tối tăm nghiệt ngã của đoạn tình đầu thù oán, dường như là không có lối thoát, mà cho dù là có đi chăng nữa, cũng chưa chắc 1 trong 2 người chịu bước ra để tìm lại ánh sáng đời mình lần nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Short StoryThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌