💖Chương 31: Ai rồi cũng hạnh phúc!💖

306 9 0
                                    

Cuộc sống hạnh phúc ngày trở về....

Tiết trời tháng 11 lạnh lẽo, những cơm mưa lạnh buốt cứ thế mà xối xả, làm lòng người cũng đậm theo 1 nỗi ưu sầu.

"Này, em nhìn xem con mới đạp anh kìa. Hai đứa nhỏ thật là nghịch ngợm quá đi!"

Tôn Hàn lúc này đang mân mê cái bụng to lớn của cô, dáng vẻ thích thú hứng khởi.

Nguyễn Tịch mang thai đã được hơn 7 tháng rồi, là thai đôi, 1 nam 1 nữ.

"Ây uii, anh đừng có mà xoa bụng em nữa, buồn lắm ý. Em muốn uống nước, anh lấy cho em đi"

"Được được, vợ đợi anh một lát anh đến ngay đây."

Tôn Hàn vội vội vàng vàng chạy xuống bếp lấy nước cho cô. Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của người đàn ông trước mắt trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn và vui vẻ, đây chính là hạnh phúc cô mong muốn từ rất lâu trước kia...

_______♡________♡_________♡________

Ngày 25 tháng 12....

Bên ngoài phòng mổ....

Nguyễn Tịch sinh sớm hơn so với thời gian dự kiến của bác sĩ, lúc rạng sáng cô đau bụng dữ dội, vội vàng đưa cô đến bệnh viện mà trong lòng hắn như lửa đốt, thực sự rất lo lắng.

Hắn đứng ngồi không yên ngoài hành lang, có đôi lúc run đến nỗi không cầm nổi một điếu thuốc, tại sao lại lâu như vậy chứ?!

Tiếng trẻ con khóc bất ngờ vang lên, y tá ra ngoài chúc mừng hắn, mẹ tròn con vuông, lúc này tâm tình hắn mới ổn định hơn một chút.

Nhanh chóng thay quần áo khử trùng vào bên trong phòng mổ, hắn chạy ngay đến bên cạnh cô, nắm lấy đôi tay cô, tận mắt thấy cô vẫn mạnh khỏe trong lòng nhẹ nhõm thật sự.

"Này, chúc mừng anh lên chức bố rồi nhé!" Cô mỉm cười nhìn hắn.

Khóe mắt ươn ướt, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào, có được ngày hôm nay phải chăng chính là do cha mẹ trên trời phù hộ?

".... cảm ơn em.... em vất vả rồi...." hắn nghẹn ngào.

"Không sao, là nghĩa vụ của em. Anh đã nghĩ ra tên cho 2 đứa chưa?!"

"Nghĩ rồi, con trai là Tôn Dạ Vũ, con gái là Tôn Ánh Dương!" Hắn hồ hởi nói.

"Mưa đêm, ánh nắng?" Cô hỏi.

"Là sau những cơn mưa đêm tầm tã, chính là ánh sáng của mặt trời. Cũng giống như tình yêu của chúng ta, sau những đau đớn hận thù, chính là hạnh phúc an yên mãi về sau..." hắn giải thích, đáy mắt toát lên sự hoài niệm.

"Rất có ý nghĩa... sau cơn mưa trời lại nắng, sau đêm tối là ánh mặt trời. Cũng giống như sau tổn thương sẽ là hạnh phúc, sau những hiểu lầm sẽ là sự tin yêu lẫn nhau, mãi mãi..."

_______♡_______♡_______♡______♡___

Ngày 24 tháng 1.

Trời vẫn còn rất lạnh, mưa vẫn rơi lác đác, đâu đó trong căn phòng ấm áp tiếng trẻ con khóc to phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều.

Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ