Có lẽ.... cũng đã đến lúc kết thúc rồi...
Những chuyện đau khổ đó, vẫn là buông tay đi thôi....
Chiều hôm ấy trời mưa rất to, là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Hắn không có ở bên cạnh cô, cô không làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh. Ngô Cẩm thu xếp quần áo, bỏ đi trong 1 chiều mưa buồn như thế. Cô cái gì cũng không nói, cái gì cũng giữ ở trong lòng, để rồi tự mình đưa ra những quyết định tổn thương nhất. Chiều nay cô ra đi, rời xa hắn, rời xa thành phố đầy nỗi đau và bất hạnh, đi đến một nơi khác, làm một con người khác, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có hắn ở bên cạnh, rồi cô sẽ hạnh phúc hơn thôi....
Ngày cô ra đi, hắn điên cuồng tìm kiếm. Hắn chạy, hắn kêu tên cô, hắn khóc, khóc như nửa năm về trước, khi mất đi đứa con thân yêu. Tại sao vậy chứ? Tại sao cô nỡ lòng bỏ lại hắn 1 mình ở nơi đây? Tại sao để hắn cô đơn dưới màn mưa lạnh ngắt đến tê tái cõi lòng? Cô nỡ lòng nào mà lạnh lùng, cô không còn yêu hắn nữa rồi sao?! Nước mắt nóng hổi hòa lẫn cũng mưa, như một con dao nhọn hoắt, muốn cưa đôi trái tim hắn ra. Sự rời đi của cô, là một đòn giáng mạnh vào tình yêu của hắn, mọi cảm xúc dường như tê liệt, đầu óc trống rỗng mông lung, linh hồn như bị mục ruỗng đi, nhưng mà, đôi mắt hắn vẫn có thần, nó chứa đựng hình ảnh của cô, trước khi cơn mưa kia kịp xóa nhòa tất cả....
_____💔______💔______💔______💔_____
Hai tháng trôi qua kể từ ngày cô rời đi, hắn không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hắn tuyệt vọng đến tột cùng, cả ngày cắm đầu vào công việc để quên đi nỗi đau, đêm đến lại làm bạn với rượu, sống như một cỗ máy, vô tri vô giác.Đêm nay, hắn lại 1 mình ngồi trong căn phòng u tối, tay mân mê ly rượu, đôi mắt dịu dàng ngắm bức hình cưới của cô. Đúng vậy, chính là hình cưới của cô, trong bức hình đó cô cười thật xinh đẹp, nụ cười đã làm hắn rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hắn tệ quá, ngay cả một bức ảnh bình thường của cô hắn cũng không có, để bây giờ phải cố tìm hình bóng của cô trong tấm ảnh cưới này....
Hắn lúc nào cũng vậy, tự cho mình là đúng, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô. Hắn không biết những điều hắn muốn tốt cho cô, lại làm cô tổn thương đến mức nào. Có lẽ hắn yêu cô thật sự rất sâu đậm, nhưng tiếc là hắn yêu không đúng cách, để rồi kết cục chính là phải chia xa nhau.
Tôn Hàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng tiếng gõ cửa vang lên : "cộc cộc"
Hắn bị kéo trở về thực tại, mệt mỏi buông giọng: "Vào đi"
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, anh ta cúi gập người chào hắn, có vẻ là tay chân của hắn.
Tôn Hàn chỉ nhìn vào bức ảnh kia, lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đáp lại hắn:
"Tôn thiếu chúng tôi đã tìm được Tôn phu nhân rồi ạ!"
Đoàng 1 cái, như là sắt đánh ngang tai. Tên kia hắn vừa mới nói cái gì cơ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Short StoryThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌