"Cộc cộc"
"Ai vậy?"
"Là Sơ đây"
Ngô Cẩm mở cửa phòng, giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi:
"Có chuyện gì ạ? Vẫn chưa tới giờ cơm sáng của bọn trẻ mà sơ...."
"Con mau vệ sinh cá nhân đi, có một vị khách đang đợi con đó." Bà Sơ giọng điệu nghiêm túc, nói xong liền bỏ đi.
Ngô Cẩm cảm thấy có chút hồi hộp, cô vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Mọi thứ xong xuôi, cô đi đến gian phòng tiếp khách của cô nhi viện.
"Sơ, con tới rồi" cô vừa mở cửa, vừa nói.
"Cẩm..."
Một giọng nói thân thuộc, chất chứa đầy yêu thương và trách móc vang lên. Ngô Cẩm ngước mặt, phải rồi, người đó chính là Thư Thư, bạn thân của cô.
Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau, tưởng như đã qua mấy thế kỉ rồi chưa gặp mặt. Trong giây phút xúc động, cảm xúc vỡ òa, Thư Thư đã khóc, cô ấy khóc rất lớn, hệt như chưa từng được khóc.
Ngô Cẩm cố vỗ về Thư Thư, mãi một lúc sau cô ấy mới thút thít, lên tiếng trách móc :
"Cẩm, cậu là đồ độc ác, lúc đó cậu bỏ đi sao không thèm nói 1 tiếng hả, cậu có biết tớ lo lắm không? Đồ độc ác này huhu"
"Tớ xin lỗi.... tớ cũng là bất đắc dĩ mới rời đi.... xin lỗi cậu....." Ngô Cẩm áy náy
"Xin lỗi có ích gì chứ, ngay cả tớ cậu cũng không thèm nói, cậu xem tớ là gì hả?!" Thư Thư tức giận
Ngô Cẩm im lặng, cô biết cô có lỗi với Thư Thư, cho nên mọi lời của cô bây giờ đều chỉ là sự biện minh giả dối.
Thư Thư lại ôm chầm lấy Ngô Cẩm, cô nói : " Bỏ đi, điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần cậu vẫn sống tốt thì thế nào cũng được."
"Thư Thư... tớ xin lỗi..."
Thư Thư buông Ngô Cẩm ra, cô nắm tay Ngô Cẩm ngồi xuống ghế, lau nước mắt trên mặt, cô nhìn Ngô Cẩm nghiêm túc nói :
"Cẩm, thực ra hôm nay tớ đến đây vì có chuyện quan trọng muốn nói với cậu..."
Ngô Cẩm tò mò : "là chuyện gì mà có thể khiến cho cậu nghiêm túc đến vậy?"
"Cậu đã gặp Tôn Hàn chưa?"
Ngô Cẩm hơi sốc khi nghe Thư Thư nói như vậy, chuyện đó tại sao Thư Thư lại biết?
"Cậu... tại sao lại hỏi như vậy? Có phải cậu thông đồng với anh ta hay không?"
"Cẩm, nghe tớ, bắt đầu từ giờ phút này, những thứ tớ nói đều là sự thật, cậu nhất định phải tin tớ, được chứ?"
Ngô Cẩm hít 1 hơi thật sâu, cô trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt Thư Thư, cô tin Thư Thư là đang nói thật lòng.
"Cậu nói đi!"
Thư Thư siết chặt tay cô, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
"Sau khi cậu bỏ đi không 1 lời từ biệt, tớ và Tôn Hàn rất lo lắng, khoảng thời gian đó cứ như là địa ngục vậy, ít nhất là đối với hắn. Tôn Hàn cho tất cả tay sai của mình lùng sục cậu ráo riết suốt 2 tháng trời, cũng vào lúc đó hắn suy sụp đến mức kiệt quệ, chỉ uống rượu sống qua ngày. Rồi bọn họ cũng tìm ra tung tích của cậu, họ nói cậu đã thay tên đổi họ, đến làm việc ở đây. Hắn gọi điện cho tớ, cùng tớ đến trước cô nhi viện này nhìn cậu, tớ lúc thấy cậu muốn ngay lập tức chạy xuống xe, nhưng hắn đã ngăn tớ lại, cậu biết lí do vì sao không?"
Ngô Cẩm lắc đầu.
"Đó là bởi vì nụ cười của cậu!"
"Tại sao chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Krótkie OpowiadaniaThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌