Thư Thư mím môi nhìn Ngô Cẩm khóc, có lẽ cô ấy rất đau, đau đến tê tâm liệt phế nên mới như vậy. Cứ để như thế đi, biết đâu cô ấy sẽ tốt hơn một chút thì sao.
Ngô Cẩm cứ khóc mãi, khóc tưởng chừng như muốn cạn nước mắt đi. Đã trôi qua 1 khoảng thời gian khá lâu, cô mới gạt tay lên đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Thư Thư bằng cái nhìn đờ đẫn, cô cố gắng mở miệng, ngăn không cho tiếng nấc bật ra :
"Thư, hôm nay tớ thấy mệt rồi, cậu về đi, tớ cần phải nghĩ ngơi một chút... mọi chuyện... tớ không muốn nghe nữa đâu... tim tớ đau... đau lắm..."
Thư Thư lo lắng:
"Cẩm.... cậu ổn chứ...?!"
"Cậu về đi.... tớ mệt rồi!"
Ngô Cẩm nói xong liền đứng dậy, quay đầu bước nhanh về phòng mình, cũng không kịp để cho Thư Thư nói thêm 1 lời nào nữa.
Thư Thư nhìn bóng lưng Ngô Cẩm, thật gầy yếu và bi thương biết bao. Người con gái ấy đã phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này, nhất định là như thế.
Thư Thư ngồi bất động ở ghế, mắt hướng về phía phòng Ngô Cẩm. Đợi cho đến khi đôi chân tê rần, cô mới miễn cưỡng bước ra cửa, đi chào các Sơ rồi rời khỏi cô nhi viện.
____♡______♡_______♡______♡______
Ngô Cẩm trở về phòng, đóng sầm cửa lại, cô ngồi khuỵ xuống khóc nức nở. Trái tim cô đau quá, đau như bị xé toạc ra, những nỗi đau cô đã trải qua, nếu tổng hợp lại cũng đủ bằng nỗi đau này. Cô phải làm sao đây, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không kịp tiếp nhận được. Chẳng lẽ cứ như 1 năm trước, bỏ đi khi chưa rõ ràng mọi chuyện ư? Không thể nào tiếp tục lẩn tránh nữa, cô không thể tự lừa dối chính mình, cũng không thể không đối mặt với mọi chuyện. Có lẽ, đã đến lúc đưa ra 1 quyết định rồi, 1 quyến định để kết thúc tất cả những nỗi đau này...
______________________________________
Ngày hôm sau, khi cô thức dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, bởi vì khóc quá nhiều mà đôi mắt sưng húp, thần sắc uể oải. Ngô Cẩm bước ra phòng chơi của những đứa trẻ như thường lệ, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông quen thuộc. Đúng vậy, người đó là Tôn Hàn, nhưng không phải là Tôn Hàn lạnh lẽo của 1 năm trước nữa, người đàn ông này dường như có chút thay đổi rồi. Hôm nay hắn mặc áo thun trắng, tóc rũ xuống nhẹ nhàng, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ khi nói chuyện cùng với những đứa trẻ. Cô đứng tần ngần ở đó, nụ cười của hắn, dường như đã từ rất lâu rồi, từ rất lâu rồi cô mới được nhìn lại lần nữa. Hắn ngước mặt lên, mỉm cười với cô, đôi mắt chứa đầy ấm áp, họ nhìn nhau như thuở ban đầu mới gặp mặt, giống hệt như ngày đầu tiên.
"Em dậy rồi sao?"
Hắn cất tiếng hỏi, cô không nói gì, chỉ im lặng bước vào dọn dẹp đồ chơi.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi" cô dứt khoát trả lời.
Hắn cũng không có làm gì nữa, mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhìn cô, đề nghị:
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần nói chuyện với nhau"
Cô ngẩn người nhìn hắn, thật sự đúng là phải đưa ra quyết định rồi, một quyết định cho hạnh phúc của cả hai....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Короткий рассказThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌