💔Chương 27: Quyết định cuối cùng.💔

207 12 3
                                    

Ngô Cẩm lẽo đẽo theo sau Tôn Hàn, họ đến phía sau vườn của cô nhi viện. Ngô Cẩm cúi đầu đếm bước chân mình, trong lòng hỗn loạn vô cùng, cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào cả.

Tôn Hàn đi trước, bất giác dừng chân quay đầu lại ôm chầm lấy cô. Trong giây phút bất ngờ, cô không kịp phản ứng, mặc nhiên để hắn ghì chặt trong lòng.

Cô và hắn cùng trong 1 tư thế, cả 2 đều im lặng không nói gì. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn khẩn thiết thì thầm bên tai cô:

"Tôi nhớ em rất nhiều... hãy trở về bên cạnh tôi..."

Cô ngây ngốc, kể từ khi lấy hắn, cô chưa từng nghe những lời như vậy. Rõ ràng, đó không phải những lời mật ngọt, mà đó là suy nghĩ tận đáy lòng của hắn. Thời khắc quyết định lên tiếng, hắn trong lòng mang đầy hy vọng, tuy nhiên lời nói ra sao có vẻ mệt mỏi như thế. Họa chăng, một cuộc sống đợi chờ đã khiến hắn bất mãn đến nhường nào.

"Chúng ta còn có thể nữa sao? Sau ngần ấy những tổn thương ấu trĩ anh dành cho tôi, cuối cùng anh vẫn chịu thua trước tôi ư...?" Ngô Cẩm cũng mệt mỏi, đoạn đau khổ này, cũng đã đến lúc phải nói rõ với nhau rồi...

"Chúng ta vì thù hận mà đến với nhau, lại cũng vì thù hận mà rời xa nhau, vậy thì tại sao em không buông bỏ mà bắt đầu một lần nữa." hắn càng ghì chặt cô trong lòng hơn.

Ngô Cẩm cảm thấy khó thở, cố gắng nén uất ức sắp trào ra mới nói tiếp:

"Chẳng phải chính anh là người đã bị thù hận khống chế hay sao? Những đau đớn mà tôi chịu, anh nói tôi phải bỏ qua như thế nào..."

"Đúng, là tôi sai, nhưng em biết không, gặp em chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi, mà tôi lại ngu ngốc, tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình. Những đau đớn em đã chịu, tôi hiểu rõ chứ,thậm chí tôi còn đau đớn hơn em, nhìn em như vậy tôi không cam lòng. Nghe tôi, trở về thôi, rồi bắt đầu 1 cuộc sống mới, tổn thương của em năm đó, hãy để tôi dùng cả đời này bù đắp cho em... trái tim của em, xin cho tôi 1 cơ hội nữa, để có thể xoa dịu nó, xoa dịu bớt đi nỗi đau nhức nhói trong lòng em..."

Lúc này đây, khi nghe những lời hắn nói, Ngô Cẩm thực sự bất lực, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Đúng vậy, những tổn thương cô đã chịu kể ra cũng chỉ bằng những đau đớn mà hắn đã trải qua. Cô sao có thể không biết chứ, ngày tháng sống cùng nhau, thái độ lạnh nhạt khô cứng của cô đã khiến hắn khó chịu và mệt mỏi biết bao, rồi những lần hắn dày vò cô, cô cảm nhận được những bi thương trong mắt hắn sâu đến ngút ngàn. Khi đứa con đầu lòng mất đi, cô đã vô tình thấy hắn khóc, dước màn đêm u tối, làn khói thuốc bay bay, những giọt nước mắt hắn rơi trong âm thầm, trái tim cô tựa như bị bóp ngặt theo từng tiếc nấc nhỏ của hắn. Nói không ngoa, thì không phải chính gia đình cô đã tổn thương hắn trước hay sao? Ba cô hại nhà hắn tán gia bại sản, cha mẹ chết trong đau đớn, khiến cho đứa trẻ như hắn phải chịu biết bao khổ sở thiếu thốn. Rồi lại đến cô, hành hạ trái tim hắn bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn, bằng ánh mắt căm thù tận xương tủy. Cho đến khi cô mang thai, nhất quyết lấy cái cớ hắn ngoại tình để trừng phạt hắn, không cho hắn ở gần con mặc dù hắn là cha ruột đứa bé. Rồi cũng là vì đứa bé đó mất đi,cô lại tự lừa mình,lấy hắn làm cái cớ để bỏ đi, bắt hắn chờ đợi 1 năm ròng rã, thời khắc gặp lại, hắn vẫn nhẫn nhịn tiếp tục hy vọng cô sẽ quay về, là cô mới không có tư cách hận hắn, là cô....

Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ