Tôn Hàn hơi sững, hắn không ngờ 1 người hấp tấp như Thư Thư có thể nói lí lẽ như vậy:
"Một năm sau, khi chúng ta trở lại nơi này 1 lần nữa, lúc đó tôi sẽ nói rõ kế hoạch cho cô...."
Thư Thư nhìn hắn rất lâu :
"Được... tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần Cẩm được hạnh phúc, chỉ cần anh hứa không bao giờ tổn thương cậu ấy nữa, tôi nhất định sẽ cố hết mình"
"Tôi sẽ không bao giờ khiến cô ấy chịu đau khổ nữa, không bao giờ...."
Hai người cùng đưa mắt nhìn vào bên trong sân, nơi đó có nụ cười của một người con gái mà họ trân trọng nhất. Đó, vừa là 1 người bạn tri âm tri kỉ cả đời đối với Thư Thư, cũng vừa là người mà Tôn Hàn yêu đến chết đi sống lại. Trải qua biết bao tổn thương, mất mát, cuối cùng cũng có ngày cô có thể nở nụ cười, đây chẳng phải là tâm nguyện của bọn họ sao? Hãy cứ đợi chờ, thời gian sẽ làm mọi vết thương nguôi ngoa, dù cho phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ chống đỡ, thay cô gánh cả thế giới bão tố ngoài kia.
Chiếc xe BMW màu đen vẫn đứng đó, lâu thật lâu, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, mới luyến tiếc lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau là 1 lời hứa, 1 sự kiên định rằng nhất định sẽ quay trở lại, cố gắng 1 chút thôi, chỉ cần 1 năm là ổn....
______💔______💔______💔______💔____
Một năm sau....
Cô nhi viện Ánh Dương....
Hôm nay là ngày tiếp đón 1 thương nhân giàu có, là người đã tài trợ cho cô nhi viện trong vòng 1 năm trở lại đây. Anh ta còn trẻ nhưng đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì muốn làm từ thiện nên đã mua lại cô nhi viện Ánh Dương, tiếp tục đầu tư vào nơi này. Kể từ khi anh ta tuyên bố mua lại cô nhi viện này đã được 1 năm, nhưng chưa ai từng thấy mặt anh ta cả. Hôm nay, anh ta đích thân đến đây, mục đích là giao lưu với những đứa trẻ, đây cũng là lần đầu tiên mọi người được gặp mặt.
Trong sân cô nhi viện, những đứa bé đã xếp thành hàng dài ngay ngắn, chúng đưa mắt dáo dát nhìn ra ngoài cổng. Hôm nay cô cũng hơi hồi hộp, vì lần đầu tiên được gặp người đã đầu tư một khoản tiền lớn vào nơi này, trong lòng vừa có phấn khích vừa có lo âu.
Chiếc xe BMW màu đen từ từ tiến vào trong sân và dừng lại, một người đàn ông mặc vest đen thanh nhã bước xuống, mọi ánh mắt trầm trồ đều hướng về phía anh ta. Ngô Cẩm lấm lét ngước nhìn, trong đáy mắt thoáng qua tia kinh hoàng, người này, chẳng phải là chồng cô , Tôn Hàn hay sao?!
Tôn Hàn không nhìn cô, hắn quay sang chào các Sơ và những đứa trẻ. Họ cùng nhau vào trong phòng khách, giao lưu với nhau, cô không nói gì hết, chỉ lẳng lặng chui vào phòng mình, hắn thấy tất cả nhưng vẫn làm như không biết gì.
Sau khi đóng cửa phòng, cô ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Tại sao hắn lại đến đây chứ, chẳng lẽ hắn muốn bắt cô về để hành hạ nữa ư? Không đúng. Nếu hắn muốn vậy thì chắc chắn 1 năm trước hắn đã đem cô đi rồi, không cần phải đợi lâu và đầu tư nhiều tiền vào nơi này như vậy! Mục đích của hắn là gì chứ? Thật đáng sợ....
Ngô Cẩm trôi theo dòng chảy suy nghĩ của mình, bỗng 1 tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô trở về với thực tại. Cô bực dọc lên tiếng: "Ai đó?"
"Là Sơ đây, con mở cửa cho ta đi"
Ngô Cẩm từ từ mở cửa, trước mặt cô là bà Sơ quản lí cô nhi viện này. Nhưng mà, không chỉ có bà ấy thôi đâu, phía sau lưng bà, hắn, đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong lòng dấy lên run sợ tột độ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Short StoryThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌