Sau khi cô tỉnh lại, có phần bình tĩnh hơn, các bác sĩ mới có thể nói chuyện cùng cô.
"Tôn phu nhân, theo kết quả siêu âm hôm trước chúng tôi phát hiện 1 khối u lành tính ở gan cô, cho nên chúng ta cần phải xạ trị gấp, xin lỗi vì đã nói dối để cô nhập viện"
Đôi mắt cô thẫn thờ, khuôn miệng nức nẻ mở ra:
"Ông nói là khối u lành tính ư? Nhưng theo tôi biết đối với phụ nữ mang thai thì vẫn có thể tiến hành xạ trị mà không cần phá bỏ thai nhi đúng không?"
Vị bác sĩ trở nên ngượng ngập:
"Đúng là như vậy.... nhưng mà, Tôn thiếu đã kí giấy đồng ý cho chúng tôi phá bỏ đứa bé. Thực ra là vì muốn tốt cho cô cả thôi, xin cô đừng trách cậu ấy...."
Những lời bác sĩ nói như một mũi tên đâm vào tim cô. Muốn tốt cho cô ư? Nự cười! Hắn chẳng phải không biết đứa bé này là hi vọng lớn nhất của cuộc đời cô, vậy mà nỡ lòng đi phá bỏ nó, rồi lại nói muốn tốt cho cô. Toàn là ngụy biện cả thôi. Đáng lẽ ngày đó phải nên trốn khỏi hắn, không nên nghe lời hắn mà ở lại nơi đây, để rồi chính đứa con đầu lòng của mình cũng bị người ta giết đi...
Cô nói muốn nghỉ ngơi, vị bác sĩ liền ra ngoài. Ông ta vừa đóng cửa lại liền bắt gặp ánh mắt nôn nóng của Tôn Hàn. Bác sĩ thở dài:
"Cô ấy bình tĩnh hơn rồi, nhưng, cậu thật là.... haiz...."
Hắn cúi đầu không nói gì, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt của phòng bệnh, hắn thấy cô vùi đầu vào gối. Dường như là cô đang khóc, cô rất đau lòng, rất rất đau lòng....
Ngô Cẩm phải trải qua xạ trị 5 lần, mỗi lần đều rất đau đớn, nhưng so với vết thương trong lòng thì có là gì đâu.
Hắn vẫn ở bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cho cô, nhưng cô khước từ hắn, thái độ đối với hắn chính là lòng hận thù. Hắn không để tâm điều đó,thứ hắn bận lòng chính là sức khỏe của cô, chỉ cần cô khỏe mạnh, hắn tình nguyện đánh đổi tất cả...Gần nữa năm chữa bệnh và dưỡng bệnh, sức khỏe cô hồi phục rất tốt. Cô sắp được ra viện, sắp được trở về nhà cùng hắn rồi. Hắn háo hức, hắn vui mừng, cho người sửa sang lại ngôi nhà của bọn họ, hắn hy vọng rằng từ nay hắn sẽ cùng cô bắt đầu lại một lần nữa....
Ngô Cẩm ngồi trên giường bệnh, nhìn người đàn ông đang cắt trái cây phía bên cạnh, không biết là đang nghĩ gì. Cô nhìn hắn rất lâu, tựa như là đã qua mấy chục năm rồi, có cảm giác thời gian trong căn phòng như muốn dừng lại. Cô nhìn hắn đến mỏi mắt, lại nhìn đến ô cửa sổ bên ngoài kia, những chiếc lá xanh mơn mởn, báo hiệu 1 mùa hè nữa lại về, một mùa hè sôi động vui tươi là thế, nhưng trái tim cô thì đã chết lặng từ rất lâu rồi....
Cô nhìn, cô cứ nhìn mãi, nhìn tất cả mọi thứ, nhìn dòng chảy của thời gian trôi qua. Hay thật, cô ở đây cũng được nửa năm rồi, kể từ cái ngày con cô mất. Nửa năm, cô sống trong nỗi đau đớn dày vò về cả thể xác lẫn tâm hồn, nửa năm, hắn sống trong sự lạnh lùng căm hận của cô, nửa năm, 1 khoảng thời gian đủ dài để 2 người có thể tha thứ cho nhau, nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn cách làm tổn thương nhau sâu sắc. Có lẽ họ rất yêu nhau, yêu nhau say đắm nên mới thấy đau đớn. Nhưng yêu là 1 chuyện, thể hiện tình cảm của mình lại là 1 chuyện khác, cứ cho là họ yêu nhau, nhưng họ lại không biết cách bày tỏ cùng nhau, và rồi họ gục ngã trước tình yêu của chính mình, vậy thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Short StoryThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌