💔Chương 21: Thỏa thuận💔

294 15 2
                                    

Ngày hôm sau, tại thành phố X....

Trước cổng bệnh viện Ánh Dương, 1 chiếc BMW màu đen đã đỗ lại từ rất lâu rồi, bên trong xe là 1 người đàn ông và một người phụ nữ.

Thư Thư nhìn thấy Ngô Cẩm rồi, cô đang cho những đứa trẻ trong cô nhi viện ăn, cô cười rất tươi, dường như là đang rất hạnh phúc, cũng đã rất lâu rồi chưa từng thấy cô như vậy, kể từ sau ngày cưới.

Sự xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng Thư Thư, cô muốn ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy người con gái khốn khổ ấy mà òa khóc. Bản năng thúc đẩy khiến cô mở cửa xe ra, ngay lập tức 1 lực siết từ cổ tay kéo cô quay lại ghế ngồi.

Thư Thư vẻ mặt khó hiểu nhìn Tôn Hàn:

"Anh làm cái gì vậy chứ? Khó khăn lắm mới tìm ra cậu ấy, tại sao lại ngăn cản tôi?"

Hắn lạnh lùng nhìn Thư Thư, rồi lại hướng mắt vào trong cô nhi viện kia, một ánh mắt dịu dàng:

"Cô đừng hấp tấp như vậy. Hãy nghe tôi nói?"

"Được, anh mau nói đi!" Thư Thư nghiêm túc.

"Tôi nghĩ có lẽ lúc này chúng ta không nên xuất hiện. Cô cũng biết đó, cô ấy thay tên đổi họ tìm đến một nơi xa cách chúng ta như vậy chắc chắn là muốn trốn tránh những kí ức đau khổ kia. Bây giờ cô cũng đã nhìn thấy rồi, cô ấy ở đây thực sự rất hạnh phúc, hãy để thời gian làm nguôi ngoa vết thương trong tim cô ấy. Có lẽ nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng đã khiến cô ấy tìm đến nơi này, tôi thật sự cũng không ngờ. Nếu bây giờ chúng ta xuất hiện, chắc chắn lòng cô ấy sẽ dấy lên tổn thương, hãy cứ đợi đi, cô ấy nhất định sẽ vượt qua mọi thứ!" Hắn trầm ngâm.

Thư Thư im lặng, cô nhìn Tôn Hàn, rồi lại nhìn về phía Ngô Cẩm. Hắn nói quả thực rất đúng, cô ấy ra đi có lẽ là để chữa lành vết thương lòng, cũng đã lâu lắm rồi cô ấy mới cười như vậy, bọn họ không nên phá bỏ hạnh phúc chớm nở của cô.

"Nhưng....anh không muốn cậu ấy trở về bên cạnh anh nữa sao...?" Thư Thư lên tiếng.

"Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ đưa cô ấy trở về bên tôi, bù đắp cho cô ấy bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng bây giờ, hãy đợi cô ấy một năm. Một năm sau, tôi sẽ bước vào bên trong đó, cùng cô ấy đối diện, cùng cô ấy trở về. Cô hãy giúp tôi..." hắn kiên quyết.

"Nhưng chính anh là người đã hại chết con của cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy có thể quay về cùng anh? Tôi không có lí do gì để giúp anh cả, cậu ấy bây giờ đã tốt lắm rồi, tôi không muốn cậu ấy phải tổn thương nữa...."

Hắn hơi giật mình:

"Thực ra.... đứa trẻ đó vốn dĩ là không thể giữ được.... tôi đã cố hết sức rồi. Cô ấy uống thuốc tránh thai quá nhiều, đã gây tác dụng phụ lớn đối với thai nhi, nếu không phá bỏ đứa bé có thể chết non, hoặc cô ấy sẽ chửa ngoài tử cung, lúc đó rất nguy hiểm"

Thư Thư nghe hắn nói mới vỡ lẽ, thì ra hắn bị hiểu lầm. Cô lại thắc mắc:

"Vậy tại sao anh lại không nói sự thật với cậu ấy?"

"Tôi không thể, bởi vì nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ tự đả thương chính mình. Tôi muốn cô ấy trách tôi, như thế cô ấy sẽ không làm tổn thương mình, dù sao thuốc tránh thai cũng là do tôi bắt cô ấy uống, tôi đáng bị cô ấy trừng phạt..." hắn chua xót

Thư Thư không nói gì nữa, cô ngồi suy nghĩ rất lâu. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cô mới lại cất tiếng hỏi:

"Vậy, anh muốn tôi giúp anh như thế nào?"

Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ