💔Chương 28: Tên em là Nguyễn Tịch💔

227 9 0
                                    

Ngô Cẩm khóc trong lòng hắn, cô chưa kịp kìm nén đã lại nghe tiếng hắn thì thầm:

"Hãy trở về bên cạnh tôi, dù chỉ là 1 lần duy nhất, tôi sẽ không bao giờ đánh mất em nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, cũng đến lúc phải quên đi thôi, những chuyện không vui đó, vẫn là cứ để cho tôi bù đắp cho em..."

Cô vẫn không lên tiếng, mặc nhiên khóc to hơn, nhưng trong lòng thật sự thấy nhẹ nhõm, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Cứ ngỡ rằng, sau những tổn thương chồng chất đó, cô cùng hắn không thể nào cùng ở bên cạnh nhau nữa. Cứ ngỡ rằng, sau ngần ấy những hiểu lầm ấu trĩ, cô sẽ mãi mãi hận hắn, không bao giờ ở bên cạnh hắn nữa. Tất cả mọi chuyện, vẫn là dừng lại ở 2 từ "cứ ngỡ" trong suy nghĩ của cô. Cho đến bây giờ, sau khi đã thông suốt tất cả, cô mới nhận ra rằng, những suy nghĩ đó đều là do bản thân cố chấp áp đặt, cố chấp lừa dối trái tim mình, đau khổ, hận thù, mất mát, ích kỉ, dẹp qua 1 bên đi, đời này, người cô yêu cũng chỉ có mình hắn, mà những gì đã từng trải qua, cũng là cùng nhau nên suy cho cùng vẫn là 2 tiếng "công bằng" đối với cả hai. Thôi thì, chấm dứt tất cả, bắt đầu cuộc sống mới, cuộc đời này có dài bao nhiêu, đã yêu thì yêu hết mình, tại sao cứ phải lấy thù hận ra làm cái cớ để đả thương nhau chứ, sống như vậy thật mệt mỏi biết bao...

Tôn Hàn nắm 2 vai Ngô Cẩm, cùng cô mặt đối mặt nhìn nhau. Hắn đưa tay lên, khẽ lau giọt nước đọng trên gò má cô, rồi ngay lập tức, một thoáng mềm mại phủ lên đôi môi của cô.

Hắn triền miên hôn cô, nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung trong một năm qua. Ngô Cẩm từ kinh ngạc, dần dần chuyển sang quy phục, cùng hắn quấn quít lấy nhau không rời. Mãi cho đến khi hô hấp ngày càng khó khăn, hắn mới buông cô ra, vuốt ve đôi môi đỏ mọng ấy, khẽ gọi tên cô:

"Cẩm, cùng anh theo về..."

Ngô Cẩm tròn mắt nhìn hắn, là đôi mắt chứa đầy hạnh phúc và tin yêu. Cô ôm chầm lấy hắn, nói với hắn rằng:

"Tịch, em là Nguyễn Tịch, đã không còn là Ngô Cẩm nữa rồi. Em không muốn liên quan gì đến những chuỗi ngày đau khổ đó nữa, ngoại trừ anh. Em cùng anh theo về, anh sẽ chăm sóc cho em, rồi em sẽ sinh con cho anh, cả nhà chúng ta cùng nhau vui vẻ, cùng sống một đời không có đau buồn và bi ai. Hứa với em, sẽ không chịu đựng mọi chuyện một mình nữa, nói với em, rồi ta cùng nhau san sẻ, có được không...?"

Hắn siết cô vào trong lòng, đôi mắt nhắm lại, kiên định một lời với cô:

"Tịch, anh yêu em. Dù có là Ngô Cẩm hay Nguyễn Tịch, chỉ cần chính là em, mọi thứ anh đều không quan tâm, anh mãi mãi yêu em!"

"Hàn, em cũng yêu anh..."

Dưới ánh mặt trời ấm áp, đôi tình nhân trao nhau cái ôm siết chặt, tựa như không thể tách rời. Có lẽ, đây là quyết định của cô, lựa chọn một hạnh phúc mới cho cả hai, xóa bỏ tất cả ân oán hận thù, mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi họ ở phía trước.
#countinue

Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ