"Đó là vì nụ cười của cậu"
"Tại sao chứ?..."
"Cẩm, nghe tớ nói, hắn cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, hắn yêu cậu rất nhiều, cậu biết điều đó mà,1 năm là quá đủ rồi, cậu nên trở về đi thôi..."
Ngô Cẩm nghe những lời Thư Thư nói, trong lòng uất ức, cô khóc nghẹn:
"Thư Thư, chẳng lẽ cậu còn không biết hắn đối xử với tớ như thế nào sao? Chuyện của những người đi trước tớ có thể bỏ qua, bởi vì nợ máu phải trả bằng máu. Hắn ngoại tình, tớ cũng đã trừng phạt hắn. Thiết nghĩ mọi chuyện đều rất công bằng cho cả 2 rồi, nhưng cậu nhìn đi, hắn nói yêu tớ, lại tổn thương tớ sâu sắc,ngay cả đứa con máu mủ của mình hắn cũng giết, cậu bảo tớ phải làm sao mà tha thứ cho hắn, tớ không đủ vị tha để trở về cùng hắn đâu, không bao giờ! Chẳng lẽ cậu cũng muốn phản bội tớ hay sao? Tại sao lại ép buộc tớ?"
Thư Thư đau lòng nhìn cô khóc, quả thật chuyện đứa bé cô không hề biết, hắn cũng là ngu ngốc mới giấu cô.
"Cậu phải hiểu rằng hắn làm tất cả đều là vì cậu, mọi chuyện đều có lí do của nó!"
"Vì tớ ư? Hắn biết tớ hy vọng đứa bé đó như thế nào mà vẫn làm tớ tổn thương. Lí do ư? Chẳng phải vì hắn hận tớ nên mới giết đứa bé hay sao. Hắn căn bản là không yêu tớ, hắn chỉ đang tự dối mình gạt người thôi, tớ chỉ đơn giản là công cụ phát tiết của hắn, cậu có hiểu không?" Ngô Cẩm gào lên với Thư Thư.
Thư Thư mất bình tĩnh, nước mắt cũng tuôn rơi như suối, quát to lên:
"Đứa bé vốn dĩ là không thể giữ được, cậu cố chấp làm cái gì chứ, chính cậu mới tự lừa mình gạt người, cậu đã tổn thương bao nhiêu rồi, tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa nhìn ra? Cậu nói cậu yêu hắn, nhưng căn bản lại bị hận thù che lấp lí trí, cậu mới là đồ ngu ngốc"
Ngô Cẩm giật mình, cô chưa từng thấy Thư Thư nổi điên như thế, nhưng mà những lời cô ấy nói là gì chứ...
"Cậu nói cái gì? Thư Thư bình tĩnh lại, nói cho tớ nghe tại sao đứa bé...."
Ngô Cẩm chưa kịp nói xong, Thư Thư đã vội chen lời cô, cô ấy nghẹn ngào:
"Đứa bé vốn dĩ là không thể giữ được, bởi vì cậu đã dùng thuốc tránh thai quá nhiều, bác sĩ nói nếu giữ đứa bé lại thì cậu có thể sẽ chửa ngoài tử cung, lúc đó cả mẹ và con đều nguy hiểm. Nếu may mắn hơn 1 chút, thì có lẽ sẽ dị tật bẩm sinh, nhưng cũng có thể là quái thai, cậu có chịu đựng được việc con mình sinh ra không còn nguyên vẹn? Liệu cậu có hối hận không? Hắn muốn bỏ nó cũng là vì nghĩ cho cậu thôi. Lúc đó cậu cũng biết cậu đang bị bệnh, cần được xạ trị, cứ cho là đứa trẻ không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc tránh thai đi, nhưng nếu tiếp tục giữ nó lại mà vẫn tiến hành xạ trị thì khả năng yểu mệnh vẫn là rất lớn. Bác sĩ đã nói dối cậu, đều là chủ ý của hắn, hắn nói với tớ rằng, cứ để cho cậu hận hắn, còn hơn là để cậu tự dày vò chính mình...."
Ngô Cẩm rụng rời tay chân, đôi môi run run, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cô bàng hoàng im lặng, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn:
"Đứa bé là con của tớ, nếu nó sinh ra không lành lặn thì tớ vẫn yêu thương nó, nó là vô tội, nó không có lí do gì phải chết cả. Những lời này của hắn cậu cũng tin ư? Thư Thư cậu có còn coi tớ là bạn không? Cậu đang cùng hắn lừa gạt tớ có phải không???"
Thư Thư phẫn nộ, đến nước này mà Ngô Cẩm vẫn tự lừa dối bản thân mình, không chịu nhận ra đúng sai gì cả ư? Thật ngốc mà....
"Cẩm, cậu có biết cậu ích kỉ lắm không hả, cậu bất chấp tất cả muốn sinh đứa nhỏ ra, cậu nói sẽ yêu thương chăm sóc nó, nhưng, cậu có nghĩ đến nỗi đau đớn mà nó phải chịu không? Cậu nói Tôn Hàn nhẫn tâm độc đoán, nhưng theo tớ thấy cậu mới chính là nhẫn tâm cực đoan, dù cậu có yêu thương con mình như thế nào chăng nữa cũng không thể bù lại những nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà nó phải chịu nếu được sinh ra đâu. Nếu nó sống sót trên đời này với những dị tật trên cơ thể, nó sẽ hận cậu biết bao, rồi cả bản thân cậu và Tôn Hàn cũng sẽ đau đớn biết nhường nào. Cậu biết không, tớ đã đến hỏi bác sĩ lúc trước điều trị cho cậu rồi, ông ấy nói tỉ lệ sống sót của đứa bé là rất thấp, chỉ có bỏ đi mới đảm bảo an toàn cho mẹ. Nếu như cậu cứ khăng khăng đòi sinh nó ra, nếu Tôn Hàn không ứng biến kịp thời, có lẽ tớ sẽ mãi mãi cũng không thể cùng ngồi đây với cậu. Cậu nói hắn lừa dối tớ, cậu sai rồi,những điều đó cậu nên biết rõ hơn tớ, tớ không lừa dối cậu, hắn cũng không lừa dối ai cả, là do chính cậu tự lừa dối mình mà thôi..."
Ngô Cẩm cứng lời, Thư Thư nói không sai, cô chính là ích kỉ, chính là tự lừa mình, chính là để thù hận khỏa lấp lí trí, là cô cố chấp, cô sai rồi, lần này, cô thật sự sai rồi....
Những gịot nước mắt không ngừng tuôn rơi, giống hệt cái ngày cô bỏ hắn đi, cô cũng khóc nhiều như thế. Cứ tưởng rằng sau 1 năm thì mọi nỗi đau cũng dần nguôi ngoa, nhưng không, khi gặp lại hắn 1 lần nữa, khi những kí ức được lật lại để chứng minh, khi phải đối mặt với sự thật, trái tim cô một lần nữa co bóp dữ dội, nước mắt cứ thế lại vội vàng tuôn rơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)
Short StoryThể loại: Hiện đại, ngược Tác giả: Nhuto COPPY PHẢI GHI NGUỒN😌