Lại nhìn về phía xa, có mặt trời, nhưng cũng có cả mây nữa...
Liệu, vào một ngày nào đó, mây kia có che phủ cả trời xanh ?
- Khoa này, nếu có một điều ước, Khoa sẽ ước gì ?
- Mình tự thấy rằng, có được một người con gái thương mình như thế này đã là quá đủ, không cần thêm thứ gì cả !
- Sao Khoa ngốc thế ?
- Ngốc sao ?
- Đâu có thứ gì tồn tại mãi mãi chứ ! Nếu là mình, mình sẽ ước cho chàng trai năm 16 tuổi mình thích sẽ luôn được hạnh phúc và ở bên cạnh mình !
- Ước thừa mất rồi, vì chắc chắn sẽ như vậy mà !
- Biết đâu được chứ... như tối hôm đó... Ngân buồn lắm...
- Mình xin lỗi...
- Ai cũng có những mối quan hệ của mình mà Khoa, chỉ là, ta nên biết mối quan hệ nào quan trọng hơn thôi... Vậy nên, đừng rời tay nhau nhé !
- Mình hiểu rồi !
Thật là, mình lại làm cho người ta buồn rồi...
Tự khắc vào tim những lời vừa rồi, tôi hít một hơi dài đứng dậy:
- Về lại với cuộc sống tấp nập thôi !
- Ừa.
Thật ra là tôi đưa Ngân trở lại trường còn mình thì về nhà ngủ sấp mặt lờ vì đạp xe hộc máu hơn chục cây...
Hôm sau lại phải đi học thôi, chứ chuồn học như hôm nay đau tim bỏ bu ra.
Nhưng trước đó...
- Alo - Tôi bấm số gọi cho một người.
- Alo, ai đấy ? - Bên kia trả lời.
- Ngọc à ?
- ......
- Mình Khoa đây !
- ...... tít tít tít...
- ......
"Tiểu Ngọc à, chúng ta từng kể cho nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, mà sao bây giờ đến một câu hỏi thăm cũng không thể mở lời ?"
Mọi thứ đến giờ này vẫn ổn, trừ Tiểu Ngọc !
Đến trường rồi, nhưng có gì đó đọng lại từ buổi sáng hôm qua, và hình như từ cả buổi tối ngày hôm đó...
Xuống thẳng cuối lớp, vẫn là em Ngân đến sớm.
- Sao trễ vậy Khoa ?
- Mình... đau bụng.
- Tại cái bánh mì 10k đấy ! - Ngân che miệng cười.
- Èo, chọc quài ghét ghê...
- Đùa thôi ahihi.
Buổi học đó có tiết Vật Lí, nhưng tôi may mắn thoát chết khi vẫn kịp chép bài tập nhà và nuốt vài chữ bài cũ để trả bài cho cô.
Thế là tôi lết về lại chỗ ngồi bằng con 5 vớt và ánh lườm chết người của em Ngân. Từ đó, ánh mắt tôi hồn nhiên đến lạ, chỉ biết nhìn thẳng vào bảng và mặt thầy cô...
Buổi học kết thúc trong khung cảnh bình yên với cảnh thầy giáo vẫy tay chào tạm biệt lớp, các bạn học sinh cũng lễ phép đứng lên tiễn thầy, ngoài kia, chim chóc vẫn hót, bầu trời vẫn xanh...
Tôi cũng phủi mông ra về ngay thôi, nhưng thằng Quý bí thư lại chạy theo...
Thằng này thì ít khi gặp tôi nói chuyện riêng, nhưng mỗi lần gặp là 99.99% là có chuyện. Và đúng như vậy...
- Khoaaaaa - Nó gọi.
- Gì.... ?
- Trường có thông báo gọi mày và Ngọc chuẩn bị tiết mục cho Đại hội Đoàn sắp tới !
- ......
- Mày sao vậy ?
- Ý Ngọc thế nào ?
- Mày tham gia thì Ngọc sẽ tham gia !
- ...... !
"Lại làm khó nhau nữa rồi, Tiểu Ngọc ơi..."
Tôi nhìn qua Ngân, là một cái gật đầu, nhưng khó khăn, nhưng tiếc nuối...
Dù sao cũng phải tham gia thôi !
Nhưng làm sao để mở lời đây ?
Khi đến một cuộc gặp gỡ cũng không thể trọn vẹn ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Novela JuvenilTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...