- Đến nhà rồi, tiểu thư ạ ! - Tôi cười đưa tay mời nàng vào nhà.
- Hì hì cảm ơn bác tài, tạm biệt ha - Tiểu Ngọc cũng cúi người cười.
- Ừa, gặp sau.
- Khoa về cẩn thận nha.
- Yên tâm yên tâm, Khoa phước lớn mạng lớn mà.
Tiểu Ngọc cười rồi mở cửa bước vào. Tôi cũng gật đầu cười lại rồi đứng nhìn Tiểu Ngọc cho đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa mới lên xe về nhà. Hôm nay tôi lại về nhà với cái mặt tươi rói. Bước vào nhà, gặp ngay ông anh, tôi liền nở một nụ cười. Ôi, ông anh mình hôm nay sao đẹp trai thế.
- Thằng kia, lượn ở đâu mà giờ này mới về đấy ?
- Hây dà, đệ đi công chuyện ấy mà.
- Chắc lại đi tán gái chứ gì ?
- Huynh cứ đùa, lỡ ba mẹ nghe thấy thì chết đệ !
- Ba mẹ đi cả rồi, mày nấu cơm lẹ đi rồi ăn.
Tối đó, tôi được ông anh đãi cơm nhão với nước mắm, nhưng sao vẫn ngon quá thể. Xem gì cũng thấy hay và ngủ cũng thật ngon.
"Cảm ơn ồng trời đã cho con gặp Tiểu Ngọc. Cảm ơn cái quần rách của thằng Hùng tạo điều kiện cho tao được chở nàng về nhà. Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra để con được tận hưởng ngày hôm nay"
Ngày chủ nhật hôm nay sao mà chán không chịu được, bạn bè thì ăn chơi thả giàn, tôi lại phải ngồi một xó trông nhà cho ông anh đi chơi. Tôi ngủ dâỵ lúc 8h sáng rồi ngồi soạn bài và học bài cho tuần tới, cơ mà miệng thì đọc đầu lại nghĩ đến buổi chiều hôm qua thế nên chả nuốt được chữ nào vô đầu. Đến trưa thì tôi ngủ quên luôn, vậy càng tốt, đỡ tốn tiền ăn trưa.
"Reng... reng... reng..."
3h chiều, tôi uể oải thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, đã đến giờ hẹn ra nét đánh tùy chọn với bọn trong lớp. Đúng là khi chơi game thời gian trôi qua nhanh thật, loáng cái đã 5h chiều. Team lớp tôi thắng áp đảo với tỉ số 3-0, tôi được thả Yasuo nên quẩy khắp nơi, đánh Top diệt Bot, team bạn ngán ngẩm đầu hàng. Từ chối kèo nước, tôi dắt xe đạp về nhà để làm nốt đống bài tập nhà. Cơ mà hãy còn sớm, dạo vòng vòng tí nữa rồi về cũng kịp. Thế là tôi thơ thẩn đạp xe trên con đường HBT quen thuộc, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Ơ kìa, có một cô gái đang dắt xe bên lề đường, nhìn phía sau sao quen quen ấy nhỉ ? Mắt của tôi phải nói là cực nhạy với những đối tượng là gái xinh. Phát hiện được mục tiêu là mắt truyền về não, não phân tích xử lí rồi ra lệnh cho hai chân đạp hết tốc lực mà phóng về phía mục tiêu. Là Ngân !!! Hình như là hư xe. Mà sao cái số tôi đi đến đâu là ở đó có người hư xe vậy nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Teen FictionTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...