Tôi đứng phắt dậy, ấp úng như gà sắp đẻ:
- Dà... dạ... em...
- Em thế nào ? - Cổ quát.
Chết dở ! Không lẽ khai ra là mình với em Ngân đang nói chuyện ? Như thế thì mất mặt quá, cả hai đường đường là cán sự lớp mà lại nói chuyện trong giờ học...
- Sao nào ? Khi nãy tôi thấy em che miệng làm gì đó mà ? - Cô dạy Sinh lại nghiêm giọng.
Lại còn thấy mình che miệng nói chuyện cơ đấy. Phen này tiêu hai đứa rồi...
À mà khoan, vẫn còn cách cứu nguy mà !
- Thưa cô, em... buồn ngủ nên lỡ mồm ngáp ạ, nhưng em đã kịp dùng tay che miệng để tránh ảnh hưởng đến lớp rồi ạ ! - Tôi vừa run vừa đáp.
- Tránh ảnh hưởng cho lớp như thế nào ? - Cô Hạnh bước xuống chỗ tôi.
- Dạ... dạ... khi em ngáp mà không che miệng các bạn sẽ cười và gây mất trật tự trong lớp ạ...
Đến đó thì thôi, cả lớp phá ra cười, cười lăn cười bò, đến cả cô cũng không nhịn nổi, vừa cười vừa trở lại bàn giáo viên. Tưởng đã "thoát nạn thành công", ai ngờ...
- Đăng Khoa, ngáp trong giờ học và chọc cười cả lớp - Cô Hạnh vừa nói vừa hí hoáy viết vào sổ đầu bài.
- Ơ... ơ... ớ... ớ... - Tôi nghẹn lời, chỉ biết đứng như phỗng mà ú ớ.
Thôi cũng đành thôi, hai ngày lao động khổ sai trong tuần sau đã đứng sẵn chờ tôi thực hiện... Nhưng dù sao tôi cũng đã xả thân cứu được em Ngân. Thân nam nhi thì xá gì hai buổi trực trường, chứ để em Ngân chịu chung thì nhìn sao cho đành...
Nói vậy thôi chứ tôi cũng cay lắm, giận em Ngân cả... 15 phút cuối tiết.
- Này, dỗi à ? - Em Ngân níu áo tôi nói.
- Không ! - Nói vậy nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh.
- Học về Ngân dẫn đi ăn hủ tíu nhé ?
- Không thèm ! - Tôi tiếp tục dỗi.
- Vậy muốn sao đây ?
- Hai ngày trực, hai tô hủ tíu ! - Tôi nói chắc nịch, quyết không để em Ngân trả giá.
- Hihi được thôi. Ông thì có ăn là hết hờn ngay ! - Em Ngân cười chốt thỏa thuận.
- Mua Khoa bằng đồ ăn cũng được nữa !
- Hì hì. Về thôi !
- Ừa.
Đưa em Ngân về đến tận nhà, đang đạp xe tà tà về nhà thì tôi mới chợt nhận ra một điều...
Tôi lập tức quay đầu xe đạp ngược xuống trường, vào phòng học, tìm đến một hộc bàn...
- Vẫn còn ! -Tôi khẽ reo.
Là hoa và thiệp dành cho Tiểu Ngọc. Không biết vì lí do gì mà một Tiểu Ngọc siêng năng chăm chỉ lại nghỉ học trên trường không có giấy xin phép. Tôi đứng yên suy nghĩ trong khoảng 5 giây, rồi lấy bút ra hí hoáy viết thêm vào vài dòng...
Mười lăm phút sau, tôi đã có mặt trước cổng nhà Tiểu Ngọc và bấm chuông. Vẫn như mọi lần, Tiểu Ngọc bước ra ngay sau câu: "đợi tí".
- Chào Ngọc ! - Tôi mở lời trước.
- Khoa ? Đến đây làm gì thế ? - Tiểu Ngọc khó khăn đáp.
- Sao hôm nay Ngọc không đi học vậy ?
- Mệt ! - Nàng đáp cộc lốc.
- ......
Đến bây giờ tôi mới để ý, Tiểu Ngọc sắc mặt xanh xao, cơ thể ốm yếu, giọng nói lại tỏ ra mệt mỏi, như vừa trải qua một trận đau nặng. Nhìn nàng tiều tụy đi thấy rõ...
- Nếu không còn việc gì thì mời Khoa về để mình nghỉ ngơi !
- Ơ... có có. Hôm nay lớp mình tổ chức tặng quà 20/10 cho các bạn nữ, mà Ngọc không đi. Nên Khoa đem qua cho Ngọc này !
- Cảm ơn. Khoa về sớm đi !
Dứt lời, Tiểu Ngọc đóng sầm cửa không nói thêm gì nữa...
Sao vậy nhỉ ? Bình thường Tiểu Ngọc đâu có cư xử với mình như vậy ? Mình đã làm gì sai sao ?
"Chắc lại đến ngày "đèn đỏ" của Tiểu Ngọc !" - Tôi tự nhủ với lòng như vậy rồi lại nhấc mông mà đạp xe về nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Novela JuvenilTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...