Nhắc đến Hội An, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến biển Cửa Đại, nơi cho chúng ta cảm giác sôi động và thừa mứa niềm vui với con đường dài đẹp như tranh vẽ, những bãi cát đông đúc người mỗi lúc xế chiều, những quán ăn thơm nức mùi cá đuối nướng, mùi mực hấp,... Đây là nơi mọi cư dân Hội An, du khách phương xa thường đến để thưởng thức hương vị biển.
An Bàng lại khác. Sau một quãng đường đạp xe không dài, bạn sẽ nhìn thấy từ xa một màu xanh ngọc hun hút. Nhưng phải đến lúc đi bộ qua những hàng quán bên ngoài, đặt chân xuống lớp cát trắng mịn và bước xuống bãi biển, tâm hồn bạn mới thực sự bị ngợp trước những gì đang trải ra trước mắt mình. Bãi biển rộng, tràn sắc xanh của trời, của nước, như những nét bút đầy phóng khoáng được vẽ lên trên một tấm toan to. Bãi cát trải dài vô tận như một dải lụa màu trắng ngà. Nhưng điều tuyệt nhất, đó là bãi biển lúc nào cũng vắng, vọng tiếng sóng rì rào chứ không ồn ã như Cửa Đại. Cứ thỏa sức mà tận hưởng một trong những kì quan của tạo hóa thôi !
- Đừng để bụng chuyện lúc nãy nha. Ngân hơi trẻ con ấy mà ! - Tôi lên tiếng.
- Ừ...
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, để nghe cho thật rõ những tiếng gọi biển khơi, hoặc, để theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Gió vẫn rì rào trên những hàng dừa, sóng vẫn vỗ vào bờ cát mịn, biển và bầu trời đều là màu xanh nhưng lại không giống nhau, là do khác gam màu hay do đường chân trời đằng xa đang phân cách cả hai ?
- Sao Ngọc không xuống tắm với các bạn ?
- Mình không đem theo đồ để thay. Sợ ướt người mẹ sẽ mắng...
- Ai quan tâm chứ ?
Nói rồi, tôi kéo tay Tiểu Ngọc chạy thẳng xuống biển. Hai đứa nhảy ùm vào một cơn sóng lớn, cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan tỏa đến từng thớ da thịt, rồi cả cái mùi mằn mặn của biển, cũng bắt đầu xông lên đến tận mũi. Nhưng dễ chịu lắm !
Ngoi lên sau hơn mấy chục giây, tôi giương mắt nhìn ngang ngó dọc tìm Tiểu Ngọc, nhưng chẳng thấy. Lặn xuống một lần nữa, vẫn không thấy...
Có khi nào Tiểu Ngọc bị sóng cuốn ra ngoài kia rồi không nhỉ ?
Tiểu Ngọc biết bơi chưa nhỉ ?
Đang hoang mang với đống câu hỏi thì tôi bỗng cảm thấy mình bị ai đó... tụt quần !
Lật đật hụp đầu xuống nước ngay tắp lự mà kéo lại quần lên, may mà khúc này vắng người, không thì sau này tôi sao dám lấy vợ chứ !
- Haha, này thì bắt cóc tui - Tiếng nói cùng giọng cười hả hê vang lên bởi... Tiểu Ngọc.
Tôi cũng cạn lời... Con gái mà chơi lầy dã man, hèn gì vẫn ế chỏng ế chơ.
Và sau khi nhận diện được kẻ thủ ác đã dám trêu đùa với cái quần của tôi, một trận thủy chiến tầm cỡ lại diễn ra. Khi bên này tôi thi triển đủ các loại tuyệt kĩ: "Như Lai Thần Chưởng", "Giáng Long Thập Bát Chưởng", "Hàng Long Thập Bát chưởng",... thì bên kia Tiểu Ngọc cũng đáp lại bằng "Bát Quái Không Chưởng", "Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng", "Bát Quái Nhất Bách Nhị Thập Bát Chưởng",... làm tôi trọng thương xin hàng:
- Thôi thôi đừng đánh nữa. Tiểu đệ xin hàng !
- Còn dám phản đại tỷ nữa không ?
- Tiểu đệ không dám ạ...
- Nhớ đấy, về thôi !
- Vâng ạ...
Sau lần đấy, tôi cũng phải phục sự nhây cũng như độ chất chơi của Tiểu Ngọc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Ficção AdolescenteTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...