Chap 47

387 42 6
                                    

Mất tầm năm phút thì tôi xong phần vệ sinh cá nhân. Em Ngân cũng xong và đang đợi trước cửa. Vừa bước đến, tôi thực sự choáng ngợp bởi vẻ dễ thương của em Ngân, tóc đen xõa dài, áo thun trắng và váy ngang gối, trang điểm nhẹ.

- Hôm nay bỗng nhiên thấy Ngân xinh ra đấy ! - Tôi cười.

- Ngày nào tui chả xinh. Hứ.

- Thì ngày nào cũng xinh nhưng không bằng hôm nay. Hề hề.

- Vậy thì được. Giờ thì đi lẹ kẻo trễ giờ.

- Đi đâu trước nè ?

- Ra rạp phim đi, mình đặt sẵn chỗ rồi !

- Làm gì mà chuẩn bị kĩ vậy trời.

- Hì hì bí mật.

- Mà mình coi phim gì vậy Ngân ?

- Là phim "Tôi không chờ mai mới nói lời yêu" !

- Nghe sến thật ! Haha.

Mười lăm phút sau, hai đứa đã có mặt tại rạp chiếu phim Hội An. Tôi đang tranh thủ mua vài bịch bánh thì em Ngân đã kéo tôi vào thẳng bên trong vì phim đã bắt đầu. Bộ phim kể về chuyện một cô nữ sinh cấp ba thích anh con trai trong lớp, nhưng bản thân cô lại không nhận ra điều đó. Thời gian cứ trôi, cô vẫn luôn ở bên và giúp đỡ anh trong mọi chuyện. Nhưng rồi vào ngày Valentine năm đó, cô được thông báo là anh đã có người yêu. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra là cô yêu anh đến nhường nào. Cô khóc. Rồi cô đứng dậy, ngay trong đêm đó, cô chạy đi tìm anh khắp mọi nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cô đứng khóc trước cổng nhà anh. Năm phút trước khi Valentine kết thúc, anh xuất hiện và ôm lấy cô. Cô đã có thể nói hết lòng mình và được anh chấp nhận. Hai người ôm nhau và... hết phim.

- Phim hay ha Ngân !

- Cảm động muốn khóc luôn nè - Em Ngân giả vờ dụi dụi mắt.

- Xạo nè ! - Tôi đưa tay cốc đầu em Ngân một cú rõ... nhẹ.

- Hì hì. Đi chơi tiếp hoy.

Tiếp tục chương trình "Đi chơi ngày chủ nhật", tôi phải đèo em Ngân la cà đi quanh Hội An. Suốt cả buổi từ chiều đến tối hôm đó, tôi không thể đếm nổi là mình đã đi đến bao nhiêu nơi, ăn bao nhiêu thứ, và uống bao nhiêu đồ.

Mới đó mà đã chín giờ tối, đúng là khi đi chơi thì thời gian qua cực nhanh.

- Trễ rồi, về thôi Khoa ơiiiii.

- Tuân lệnhhhh.

Tôi tiếp tục đạp xe một cách chậm rãi. Hội An về đêm khá vắng xe, nên không khí trở nên trong lành hơn, cộng thêm cái tiết se se lạnh của trời thu làm tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ lòng.

- Lộn đường hai lần rồi nhá Khoa. Thả tui về nhà mau lên ! - Em Ngân véo vào hông tôi nói.

- Ơ hơ thế à ? Chắc trời tối quá Khoa nhìn nhầm ấy mà.

- Về sớm chứ không là Ngân bị bỏ ở ngoài đấy !

- Thì qua nhà Khoa ở ké nè, hề hề.

- Quẹo phải, quẹo phải. Tính đi sai đường nữa hả ? - Thêm một cú véo hông thật lực.

- Rồi rồi, về đây, đừng véo hông nữa mà.

Đi một tí nữa thì về đến nhà. Tôi thả em Ngân xuống trước cổng.

- Bye bye. Ngân ngủ ngon mơ siêu đẹp nhá !

- Khoa cũng ngủ ngon mơ đẹp nà.

Tôi vừa quay đầu xe chuẩn bị lết về nhà thì...

- Khoa ! - Em Ngân gọi to làm tôi giật cả mình.

"Chụt..." - Ngay khi quay đầu lại, tôi có thể cảm nhận rõ, một làn môi mơn mởn, ấm áp, có chút run run chạm vào má tôi, lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió thu, rồi nhanh chóng lẩn lại vào bầu trời trong mát...

Tôi đứng hình ngay trước cổng. Một giây mà dài như cả thế kỉ. Cảm xúc trong tôi dâng trào, đạt đến đỉnh điểm, rồi vỡ òa hạnh phúc. Tôi như đắm chìm vào một cơn mơ nhẹ nhàng, chỉ có tôi và em Ngân, cùng nhau cất lên khúc ca tình yêu dịu dàng. Tiếng gió thoảng qua, tiếng lá rơi nhẹ cũng hòa vào khúc nhạc mê li lúc đó, làm cho khung cảnh xung quanh bỗng trở nên yên ắng, lãng mạn hơn...

- Hôm nay là sinh nhật của Ngân đó. Cảm ơn Khoa nhiều nha. Ngày hôm nay vui lắm !

- Ơ...

- Không sao đâu. Vậy là đủ với mình rồi. Nhiệm vụ của Khoa là năm sau. Nhé ?

- Ừa, nhất định vậy !

Em Ngân nói xong thì đỏ mặt bối rối dông thẳng vào nhà đóng cửa lại. Bỏ lại tôi trước cổng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nửa mê để quên đi thực tại và say đắm trong những giai điệu hạnh phúc. Nửa tỉnh để khắc ghi vào đầu và thực hiện lời hứa với em Ngân vào năm sau.

Và không biết bằng một cách thần kì nào đó, mà khi trong tình trạng đó, tôi vẫn có thể về nhà an toàn không sứt mẻ gì. Nhưng tối đó, tôi ngủ mà một tay cứ ôm khư khư má trái. Liệu có phải là hệ quả của việc cô đơn suốt 15 năm liên tiếp không nhỉ ?

Gửi em... người con gái trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ