Hội An, Ngày... Tháng... Năm...
Gặp lại em vào buổi chiều tàn, trong quán cà phê cũ, nơi chứa đầy bao kỉ niệm của hai đứa. Tiết thu năm nay đã khá hơn rồi, không còn lẻ loi, không còn cảm giác lạ kia nữa. Ngoài kia, dòng người vẫn cứ hối hả đi, dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi, nhưng bên trong quán là cả một không gian khác, êm đềm, tĩnh lặng, để ta yên bình, để ta hoài niệm.
Ngồi cùng với em ở một góc bàn nhỏ, lòng tôi bỗng khựng lại. Em vẫn vậy, phong cách thời trang mạnh mẽ và năng động, dễ thương mà quyến rũ, nhưng tôi không còn ngơ mặt ra mà nhìn như lúc đó nữa.
Giờ đây, tôi với em chỉ như hai người lạ, tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê, và lại vô tình ngồi chung với nhau vì hết bàn. Chỉ lặng im, nghe những bản nhạc nhẹ, nhìn những chiếc lá rơi, rồi thở dài.
Trong một thoáng im lặng giữa hai đứa, mọi thứ xưa cũ kia bỗng ùa về, làm buồn. Bên em, tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng sao giờ lại chỉ thấy thoáng buồn ? Chúng ta đã từng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể, mà sao giờ đây một câu hỏi thăm cũng chẳng thể mở lời ?
Nhưng can đảm đâu ra ? Lí do gì để lên tiếng ?
Cố gắng lắm tôi mới không giận em. Cố gắng lắm tim tôi mới thôi rỉ máu vì em. Và cố gắng lắm tôi mới có thể xem em như một người bạn...
- Chào Khoa. Lâu rồi không gặp !
- Ừ chào, cũng khá lâu đấy, người từng thương !
- Hì, chuyện cũ rồi thì nên quên hết đi chứ ?
- Quên là một điều đau đớn. Làm sao có thể đành lòng gạt bỏ hết những kỉ niệm đẹp khi xưa chứ !
- Tùy thôi.
- ......
Đúng là thật khó để quên, nhưng để cất những thứ đó vào nơi sâu nhất trong tim mình thì tôi vẫn làm được, và tôi đã làm rất tốt điều đó, để bây giờ khi gặp lại tôi có thể mỉm cười mà lướt qua bao đổi thay. Cuối cùng tôi đã có thể bình thản mà chấp nhận mọi sự chia ly dù là ngắn hay dài. Cuối cùng tôi đã có thể ung dung mà nói với người tôi từng rất yêu một câu, chúc em hạnh phúc. Ai cũng cần có lối thoát, và em xứng đáng có niềm vui mới mà.
Tôi từng nhớ, có người hỏi tôi về thuốc phiện, và tôi bắt đầu kể về nụ cười của em. Đó là nụ cười sinh ra từ những hào quang sáng nhất của mặt trời, không thể ngăn cản, cũng không thể chống lại. Đó là nụ cười làm yếu lòng biết bao người con trai, mà tôi cũng là nạn nhân. Nó như ánh mặt trời giữa đêm tối, thanh mát mà dịu hiền, xoa dịu đi những tổn thương tâm hồn tôi, soi sáng và dẫn lối cho tôi thoát khỏi bóng đêm cô đơn. Nhưng, kết thúc rồi...
Bất giác, tôi mỉm cười. Kí ức, về khoảng đời vui vẻ nhất tôi từng có, lại tràn về.
Cảm ơn em, người con gái đến từ ánh mặt trời ! Anh vui vì đã yêu và được yêu em !
- Về nhé... !
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Teen FictionTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...