CHƯƠNG 12: EM! VÀO PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI!

40 3 0
                                    

CHAP 9: EM! VÀO PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI!

Cô trở về lớp, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô trở về lớp, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-------

• Tại phòng giám thị

Thầy Bang cầm 1 tờ giấy trắng và 1 chiếc bút đặt trước mặt Taehyung:

- Em, ngồi viết bản kiểm điểm cho tôi!

- Thầy ơi, em không có ra ngoài lớp đâu mà thầy, em chỉ đi ngang qua đó thôi...- Taehyung ra sức chối cãi, mặc dù biết mình sai, nhưng đây là ngày đi học đầu tiên, anh không muốn phải viết bản kiểm điểm.

- Lại còn chối? Giờ học không ở trong lớp mà ra ngoài làm gì?

- ...

Taehuyng im lặng ngồi lì ra ghế, không dám mấp máy nửa lời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Taehuyng im lặng ngồi lì ra ghế, không dám mấp máy nửa lời. Khuôn mặt thầy giám thị nghiêm lại trông rất đáng sợ. Anh run lẩy bẩy, trong đầu đang cố nghĩ cách trốn tội.

Thầy Bang hết sự kiên nhẫn, đập cây thước vừa dài vừa to xuống mặt bàn làm anh giật mình.

- Em! Ra sân thể dục, vừa đi vừa ngồi 5 vòng cho tôi.

- Dạ?...

Thầy Bang không nói gì thêm mà lặng lẽ cầm cây thước đi ra ngoài cửa, tới nơi, thầy còn quay đầu lại, cố chêm thêm câu:

- Tôi sẽ theo dõi em ở phòng giám thị, em liệu hồn mà làm cho tốt, nếu không, tôi sẽ mời phụ huynh của em lên trường.

"WTF...thầy thật tàn nhẫn...mới là ngày đầu tiên đi học mà tôi đã phải chịu như vậy sao? ~An đuê...~"



Nghĩ ngợi 1 hồi, Taehuyng cũng phải chịu xách mông ra ngoài.

Bề ngoài là 1 Taehuyng lạnh lùng, không sợ trời, không sợ đất. Thứ anh sợ duy nhất là Kim phu nhân. Đúng, là mẹ anh- người được cho là quyền lực nhất trong cuộc sống của anh. Bởi thế cho nên, nếu Kim phu nhân mà bị mời lên trường, anh nhất định sẽ không yên thân đâu!

" Trước giờ Kim thiếu gia tôi đây chưa từng cầu xin ai thứ gì ( ngoài Kim phu nhân), cũng chưa từng bị ai ra lệnh ( trừ Kim phu nhân ) như thế này. Nhưng biết sao bây giờ? Thôi thì chịu khó nhục mặt 1 lần vậy. Haizz"

Không còn cách nào khác, Taehuyng đành xuống sân thể dục trong bộ dạng chán nản và nhục nhã :(

~~

HanA khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc giáo viên đangchăm chú ghi trên bảng, cô tranh thủ đứng lên vươn vai xoay người vài cái rồi ngồi xuống, gục mặt vào quyển sách đang mở sẵn trước mặt.

" Chán quá !"

Gục đầu trong không gian ít ỏi không khi ấy làm cô khó thở, HanA quay đầu sang phía cửa sổ đã mở sẵn. Cô lim dim rồi nhắm tịt mắt lại. Những tia nắng rọi qua lá cũng giảm bớt cái chói chang của nó, đặt nhẹ mình lên khuân mặt trắng hồng không tì vết của người đang dần chìm vào trong giấc ngủ kia.

Chợt 1 cái bóng đen đáng ghét nào đó lướt qua mặt cô 1 cách chậm rãi. Trong mơ màng, cô vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang tới gần, HanA bất dậy, mở choàng mắt, nhìn ra phía ngoài. Là Taehyung. Nhưng trông anh có vẻ chán nản và mệt mỏi 1 cách kì lạ, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa.

~~

Taehuyng sau khi xuống phía sân thể dục. Hên cho anh hôm nay không có lớp nào học trong giờ này. Sân thể dục lại cách các phòng học khác 1 đoạn khá xa nên có nhìn có lẽ cũng không rõ mặt anh. Coi như hôm nay cậu may mắn, nhục nhã cũng bớt được phần nào.

- KIM TAEHUYNG, SAO CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐI, MUỐN TÔI XUỐNG MỜI EM ĐI NỮA HAY SAO?

Tiếng hét, à không, phải nói là quát thất thanh từ tầng 4 nơi phòng giáo viên vọng xuống sân thể dục. Thầy Bang Si-hyuk chỉ cây thước về phía cậu đang đứng, giọng thét lớn, đôi mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng tức tối.

~

-HanA HanA, là người yêu của bồ phải không?

Một cô bạn cùng lớp dẩy nhẹ cô, kéo cô nhìn ra phía cửa sổ cuối lớp. Tiếng la của thầy Bang làm cả khối 12 ở đó đổ xô ra nhìn. Bóng dáng cao cao của một nam sinh kia là nợi ngự trị của hàng trăm con mắt. Và tất nhiên,HanA cũng không ngoại lệ.

Cô khẽ mỉm cười, rồi đập chiếc hộp bút của 1 nữ sinh xấu số nào đó xuống đất. Rơi mạnh xuống nền, cái hộp ấy tạo ra âm thanh lớn khiến cả đám nữ sinh đang nháo nhạo ở đó giật mình mà nhìn chằm chằm vào HanA.

- Tất cả về chỗ.

4 từ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng kèm theo giọng điệu trầm nhưng đáng sợ 1 cách kì lạ. HanA nhìn xuống đống nhựa đã bị vỡ tan tành dưới nền nhà rồi liếc mắt lên nhìn đống luộn xộn trước mắt. Ánh mắt ấy thật ghê rợn, nham hiểm.,.

Giáo viên trong các lớp nữa sinh này cũng không còn tiếng nói. Những tất cả những nữ sinh ấy có thể không nghe giáo viên, nhưng HanA lại khác.

--chị Đại, Min HanA --

----------------HẾT CHAP 12-------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

----------------HẾT CHAP 12-------------------

Sorry các mày nha, thực sự tau chưa viết xong đâu, cơ mà ấn nhầm nút Lưu thay đổi nên mới vậy, các mày thông cảm nha, chap này hơi ngắn , chap sau tau bù.

Mai tau rảnh tau sẽ đăng chap khác dài hơn

Sr TT

Cho tau xin cmt nhận xét nha!

Cảm ơn các mày đã đọc, nhấn đề cử để tau có động lực ra chap mới nha !

[Longfic] Jimin, Nếu Cậu Là Ác Quỷ... Xin Đừng Mang Tôi Theo...[HopeGa] [VKook]Where stories live. Discover now