Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Anh theo phản xạ mà quay sang nhìn cô. Nhưng mệt quá không nói lên lời, chỉ biết cầm lấy chai nước tu ừng ực.
- Kim Taehyung, em thích anh!
Anh giật mình, nuốt nốt phần nước đang ngự trị trong miệng, quay sang nhìn cô khó hiểu. Việc này thực sự không quá bất ngờ vì đây cũng không phải lần đầu cô nói như vậy với anh. Nhưng lần này có vẻ nghiêm túc hơn, chứ không phải những lời nói như đùa cợt trước đây. Anh thì ngồi đờ ra nhìn cô, còn cô thì chỉ biết chúi mặt xuống đợi câu trả lời.
10 giây...
20 giây...
HanA vẫn đứng như trời trồng. Anh nhăn mặt để chai nước xuống một bên, chống tay đứng dậy, đi tới phía cô.
- Gì nữa?
Không gian tĩnh lặng lại bao trùm. Ở nơi trường học vắng bóng người, bầu trời lại đang chuyển tối dần vì mùa đông đã gần như bao phủ Seul, cơn gió lạnh lẽo chốc chốc lại thổi qua, hất tung chiếc váy ngắn tũn mà cô đang mặc. Cơn gió ấy như thổi vào người cô sự lạnh lẽo, thêm một chút sự lo lắng, bất bình. Cô nhún mình, rồi nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn người cô thương trước mắt mà lo sợ. Cô sợ anh sẽ từ chối.
Cũng đúng, anh đã không thích cô ngay lần đầu tiên, khi cô cố gắng tạo ấn tượng. Cũng chính vì lần ấy, mà anh ghét cay ghét đắng cô, và cũng bởi cô thích anh bao nhiêu thì anh lại hận cô bấy nhiêu.
HanA nuốt nước bọt, tim cô đập thình thịch, nhanh như muốn hất tung hết gan ruột thận ra ngoài, chỉ để giành chỗ cho mình nó.
Mắt anh nhíu lại nhìn cô khó hiểu, anh đợi cô trả lời. Nhưng biết nói với anh thế nào bây giờ, nếu cô nói thích anh, không chừng sau này, anh sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa. Việc sáng nay giúp đỡ anh, có khi lại tạo ấn tượng tốt hơn là việc cô nói ra tình cảm của mình. Vậy cho nên, tốt nhất là cứ để yên vị trí của những gì vốn có, đừng cố gắng thay đổi làm gì, kẻo nhận lại tác dụng trái ngược, hối hận không kịp. Đợi một thời gian nữa, khi cô và anh thân hơn, cô nhất định sẽ nói.
-Gì nữa..?
Anh hỏi lại cô, giọng anh có một vài tia tức giận, anh nhíu mày nhìn như ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Không...không có gì, em giỡn một xíu thôi mà, tại em thấy anh mệt nên tính chọc cho anh cười...ha...haha...nếu...anh không vui thì thôi vậy.
Đôi mắt HanA đảo lộn tứ phía, như muốn tìm một vật nào đó để nhìn chằm chú vào nó, chứ không dám nhìn vào mắt Taehyung, cô sợ cô không thể nói dối.