CHƯƠNG 17: EM THÍCH ANH

38 3 0
                                    

CHAP 17: EM THÍCH ANH!

Sáng nay đi vội quá sợ bị Kim phu nhân la nên đã ăn gì đâu, hồi nãy lại còn bị phạt vừa đi vừa ngồi khiến anh mệt lả và đói, bụng cồn cào gọi tên thức ăn.

Mấy món anh trong cái ộp cơm mà Jungkook mua cho anh chỉ toàn là những món ăn tầm thường mà có cho, Taehyung cũng không thèm. Nhưng sao bỗng nhiên lúc này chúng lại trở lên hấp dẫn lạ thường? Taehyung vét đến miếng thịt cuối cùng, lấy lưỡi liếm xung quang miệng rồi mở nắm tu hết chai nước. Jungkook ngồi cạnh, đưa cho anh tờ giấy, cố họng không ngừng nước nước miếng. Jungkook nhìn anh ăn cũng phát thèm lên ấy chứ, nhưng biết không phải của minh nên khiếm tốn 1 chút, chứ nếu đó là Hobi, thì 2 phần 3 đồ ăn trong hộp đó sẽ yên vị trong bụng cậu.

"Mà Taehyung cũng kì quá! Thấy người khác ngồi bên cạnh, chí ít phải hỏi 1 câu có ăn không chứ!"

- Aigoo! Thật thú vị!

- Hớ?!?

- Ăn cơm hộp ở chỗ người qua kẻ lại ( cầu thang), là lần đầu tiên Tae ăn như vậy đó Kook! Không phải sơn hào hải vị, không phải nhà hàng sang trọng mà cũng thấy vui nữa!

- Đi học mà cứ xuống muộn như hyung thì việc này còn dài dài.

Anh xị mặt xuống, trông đáng yêu lắm, Jungkook chỉ biết ngồi nhìn anh mà bật cười lớn.

~~

- Ủa!? HanA, sao cậu ở đây?

HaSun trong lúc đi qua phong thí nghiệm đã thấy cô đứng lặng im ở sau cách cửa gần đó. HanA trông khá buồn, đúng hơn là bộ mặt thất vọng khác xa những ngày bình thường . Mắt cô nhìn chằm chằm vào phía cầu thang, nơi anh và cậu đang ngồi, môi cô không lấy một nữ cười.

HaSun day nhẹ người cô, quả thật thì phải là người thân như bố mẹ mới dám làm như vậy.

- HanA, cậu vẫn đứng đây sao? Cậu đưa cơm cho Taehy... gì đó chưa?

- Cậu không thấy sao, HaSun? JungKook đã mua cho anh ấy rồi, mình chậm mất 1 bước rồi! Nhưng vậy thì tốt hơn, ăn cơm mình làm, chắc anh ấy không thích đâu...

Không hiểu, từ đâu mà cô lại có suy nghĩ rằng Jungkook sẽ cướp Taehyung, chuyện ấy tất nhiên sẽ không xảy ra. Đúng như thế, nhưng cô lại có cảm giác ấy, thật khó hiểu!i

Tiết cuối của buổi học, vì muốn gây ấn tượng, Cô đã trốn ra ngoài, và mua đồ. Cái ý nghĩ tự làm cơm hộp trong đầu cô loé lên, và lập tức cô đã làm chúng. Nghe vô lý thật, nhưng HanA đã đem nó vào căn-tin chế biến. Cô mua lấy cả thùng đồ ăn, loát hoáy hơn tiếng đồng hồ, cô mới làm ra được món rau luộc! Sợ muộn, nên đến thịt cũng không có lấy 1miếng, rau thì chỗ sống, chỗ nát, cơm trong hộp cũng tứ phía khi cô chạy và bị vất ngã.

Không biết đây là điều may mắn hay xui xẻo mà khi cô vừa đến nơi, cũng là lúc Taehyung đã chén sạch hộp cơm của Jungkook. May mắn vì Taehyung chưa bị nôn ói vì cơm trưa chỉ có rau và cơm, xui xẻo là vì cô đã mất rất nhiều công sức để làm nó, bằng tình cảm của mình. Biết anh giàu có và chẳng bao giờ ăn chúng, nhưng cô vẫn làm, cô có niềm tin mà, nhưng chúng đã sớm vụt tắt khi cô đến nơi.

[Longfic] Jimin, Nếu Cậu Là Ác Quỷ... Xin Đừng Mang Tôi Theo...[HopeGa] [VKook]Where stories live. Discover now