CHƯƠNG 8: ( BONUS+)

35 7 5
                                    

CHAP 8: ( BONUS+)

- Yoongie này- Hobi lên tiếng làm Yoongi giật mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Yoongie này- Hobi lên tiếng làm Yoongi giật mình.

- S...sao ?

- Nãy anh xin lỗi nhé- Hobi cười nhẹ rồi cúi mặt xuống đất

Vừa dứt câu, chiếc xe buýt đến, Hobi lên xe, nhưng còn Yoongi thì vẫn đứng chôn chân ở đấy.ư

- Yoongie, sao em không lên xe đi?

- EM sẽ đi chuyến vè thẳng nhà, anh không cần lo

- Bây giờ chuyến đó không còn xe đâu, ngoài trời cũng lạnh lắm, lên xe đi rồi tính- Hobi đang dụ con mèo ngu ngốc dễ lừa ấy lên xe, nhưng dù có nói thế nào, thì cậu vẫn đứng đó, ôm chặt cây cột.

" Thiệt tình, hết nói nổi em mà..."- Hobi nghĩ, rồi không còn cách nào khác, Hobi chạy xuống xe, rồi chạy tới phía cậu làm cậu bối rối.

Hobi chạy đến bên Yoongi, lôi cậu ra khỏi cây cột ấy, thật mạnh, Yoongi không muốn bị đau nên bỏ tay đang ôm cột ra, thay vào đó, cậu dùng 2 bàn tay ấy vòng ra phía sau đập liên vào "mông" Hobi.

- Anh làm gì vậy? Buông em ra coi- Yoongi hét lên, nhưng không phải vì cậu khó chịu hay bực bội, mà vì cậu đang cảm thấy cấu hổ 1 cách tột cùng, sự ngại ngùng đã lên đến đỉnh điểm.

- Hobie, buông em ra huhu, buông em ra- Yoongi nhõng nhẽo trong lòng Hobi.

Cậu biết rất rõ là nếu Hobi buông cậu ra và để cậu ở đây 1 mình thì chắc chắn sẽ không còn chiếc xe nào đưa cậu về nhà nữa. Mà dù có có đi xe nhưng cậu cũng chẳng đủ tiền đi xe, mọi ngày đi cùng Jimin, mọi thứ đều có Jimin lo cả, ăn uống hay mua đồ. Bởi vậy mà cậu chẳng bao giờ mang tiền theo.

Thực sự, Yoongi chưa biết nên phản ứng như thế nào.

" mẹ ơi, Jin mama ơi, cứu con với"- cậu thầm nghĩ trong tuyệt vọng, chưa biết nên giấu sự ngại ngùng này đi đâu.

Nhưng nếu chịu đi với Hobi, cậu sẽ về nhà nhanh chóng nhưng trước hết phải gặt bỏ sự xấu hổ này sang 1 bên. Nhưng kiểu gì thì có lẽ cậu không dám đi với Hobi nữa đâu.

Đánh Hobi hoài như vậy đến mỏi cả tay, mà anh cứng như đá, cậu bất lực rồi lại vòng tay ra phía trước ôm cột, bám sát vào nó như cục gạch bị dinh vào keo 502 vậy. 2 mắt Yoongi nhắm tịt lại, đôi má đỏ ửng, khuân mặt đẹp không góc chết thu gọn vào trong mũ của chiếc áo cậu mặc, trông chẳng khác gì con rùa rụt cổ, đáng yêu đến nỗi Hobi không dám làm mất đi cảnh tượng này, thực sự trong lòng anh lúc này chỉ muốn ôm chắt lấy con mèo dễ thương ấy thôi, không muốn làm gì khác. Yoongi tội nghiệp vẫn bị anh lôi ra khỏi cây cột ấy.

[Longfic] Jimin, Nếu Cậu Là Ác Quỷ... Xin Đừng Mang Tôi Theo...[HopeGa] [VKook]Where stories live. Discover now