Chap 20: LẠI GẦN
- Cậu chủ tới nơi rồi.- anh tài lay nhẹ người Taehyung.
Anh tỉnh dậy, dụi mắt rồi khẽ liếc qua phía bên cạnh, HanA vẫn say giấc. Anh bất giác cười nhẹ rồi bế cô dậy đưa vào nhà.
Anh tài mở cửa, Taehyung đưa cô vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoách và giầy của cô ra.
- Lấy cho tôi một bộ đồ khác, thay cho cô ấy luôn đi - Taehyung nói với quản gia, một tay cầm áo, tay kia kéo chăn lên người HanA.
Anh ra khỏi phòng, bà đi đến một phòng ngủ khác. Đặt chiếc áo lên giường, Taehyung cởi đồ rồi bước vào nhà tắm.
-:-:-:"Min HanA, biết mấy giờ rồi không? Cậu đang ở đâu vậy?"
"Cậu vẫn buồn về vụ cơm sáng nay sao? Không sao mà, nếu Taehyung biết đó là cơm cậu làm, anh ấy sẽ ăn, chỉ cần cậu đến sớm hơn một chút..."
Send by HaSun
Âm thanh thông báo tin nhắn ấy liên tục phát ra từ trong túi áo khoác của anh. Là điện thoại của HanA. Anh lấy nó ra và vô tình đọc được mấy tin nhắn ấy. Cho đến lúc này, cảm giác ghét HanA đối với Taehyung dường như không còn. Anh thẫn thờ nhìn dòng chữ ấy, chẳng hiểu sao anh lại thấy ấm lòng, có một chút ngại ngùng. Khó có ai làm Taehyung có thiện cảm như HanA trong mấy ngày như vậy. Anh rời khỏi phòng mình, chạy sang phòng bên cạnh, đặt điện thoại xuống bên giường cho cô, anh nhìn cô một hồi, khẽ mỉm cười rồi lại trở về phòng.
---------/--
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà, JungKook xuống xe, lễ phép quay người chào Jimin, rồi lẳng lặng bước vào nhà.
Không khi lúc này u ám hơn bao giờ hết. Đèn điện tắt hết chỉ để lại một chút ánh sáng ngoài phòng khách, JungKook ớn ngưới, lao nhanh đến chỗ góc phòng bật đèn, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm Hobi.
- Hobi hyung, hyung ở đâu vậy?
JungKook bước vào phòng Hobi, cậu bất ngờ khi thấy anh đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo, bất động.
- Hobi hyung...hyung saovậy?? Đừng làm em sợ mà...
Anh mở mắt, đôi tay yếu ớt nắm lấy áo JungKook, anh khẽ nói:
- JungKook,...cứu hyung...
- Em sẽ gọi cấp cứu, đợi em...
- Đừng...anh không sao...
- Không, hyung không còn sức ngồi dậy nữa, đợi em một chút thôi, nếu không sao, hyung đã không nằm như thế này.
- Không có...anh không sao hết...
- Vậy sao huyng nằm đây??- JungKook hét lên.
- Ahh... Đói...đói quá, anh đói quá...
- Trời, có vậy mà làm người ta hết hồn.
Cậu bỏ tay anh ra khỏi áo mình, để anh nằm đó rồi xuống nấu mì cho anh. Jungkook đỡ Hobi dậy, anh ăn ngấu nghiến, như được sống lại, Hobi ăn không chừa lại sợi mì nào.
- Jeon JungKook, đi chơi không biết đường về anh sẽ xử em sau, chờ đấy!
Jungkook bật cười lớn, Hobi ăn nhiều đến nỗi không còn nhúc nhích nổi.
YOU ARE READING
[Longfic] Jimin, Nếu Cậu Là Ác Quỷ... Xin Đừng Mang Tôi Theo...[HopeGa] [VKook]
FanfictionMột con quỷ nhân cách tốt ❤