Chương 13

6.9K 420 62
                                    

Chương 13

Thư Hạ vội vã chuyển cái ghế chặn trước cửa đi, sau đó mở rộng cửa, nhìn chằm chằm Thích Phỉ Nhiên như thấy kẻ địch lớn mạnh "Sao vậy?"

Thích Phỉ Nhiên nhìn Thư Hạ, không nói câu nào, Thư Hạ day day trán "Tôi nghe nói khu dân cư này an ninh không được tốt lắm, tôi sợ có trộm cho nên tôi muốn đề phòng một chút..."

Thích Phỉ Nhiên bày ra vẻ mặt để tôi coi cậu bịa chuyện đến thế nào, Thư Hạ cúi đầu xoa xoa cửa, nhỏ giọng nói nhanh "Thôi tôi nói thật, tôi sợ nửa đêm anh đến đánh tôi thôi."

Thích Phỉ Nhiên hiển nhiên đã quen với tính cách của Thư Hạ, im lặng nhìn từ đầu đến chân cậu, thấy Thư Hạ khó hiểu nhìn mình mới nói "Áo ngủ hợp với cậu lắm."

Vừa nãy, Thư Hạ chả để ý cái áo ngủ lắm, lúc này Thích Phỉ Nhiên nói, cậu mới để ý, nền trắng, bên trên có hình gấu mèo ôm gậy trúc, nhìn qua rất ngây thơ... Rất trẻ con...

Thích Phỉ Nhiên gật đầu lẩm bẩm "Dễ thương lắm."

Thư Hạ cảm thấy tai mình nóng lên, có chút không ổn. Thích Phỉ Nhiên chỉ thuận miệng khen một câu không biết là khen áo hay khen mình mà đã khiến cậu có cảm xúc lạ.... Mà đường đường là một người đàn ông oai phong lẫm liệt lại bị khen là dễ thương, cậu không thấy tức giận sao? Kẻ khen cậu là kẻ thù cậu căm hận nhất, mà cậu vẫn có thể rung động sao?

Đều tại gương mặt quá mức mê hoặc của Thích Phỉ Nhiên hết!

Thư Hạ lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, làm cho mình tỉnh táo lại.

Thích Phỉ Nhiên ho một tiếng "Mỗi ngày, bảy rưỡi tôi sẽ dậy, cậu nhớ kỹ phải chuẩn bị tốt đồ ăn sáng đấy."

Thư Hạ mơ màng gật đầu. Hôm sau rất không phối hợp mà ngủ thẳng đến tận tám giờ!

Bởi vì cả đêm tinh thần không yên cho nên thôi miên mãi vẫn không ngủ được. Lúc cậu ở nhà còn đặt một đống đồng hồ báo thức ở đầu giường, đợi chúng nó thay nhau oanh tạc mới tỉnh nổi, nhưng hôm nay đến chỗ Thích Phỉ Nhiên lại quên không chuẩn bị, cho nên cứ thế mà bỏ qua thời gian, ngủ một giấc sảng khoái xong mới tự tỉnh.

Thư Hạ chán nản đi ra phòng khách, Thích Phỉ Nhiên đã ăn mặc chỉnh tề, vuốt tóc gọn gàng. Đứng dưới ánh mặt trời, cả người như tỏa ra một vầng sáng chỉ thuộc về những người tài giỏi thành công trong cuộc sống. Niên Niên cũng đã ăn xong thức ăn cho mèo, đoan trang nằm trên ban công, im lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhìn rất đáng yêu.

Thư Hạ ngại ngùng đến gần Thích Phỉ Nhiên "Xin lỗi, tôi ngủ quên."

Thích Phỉ Nhiên không trách cậu, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn "Ăn nhanh đi."

Thư Hạ ngồi xuống nhét đồ vào miệng, lúc đồ vào miệng rồi, cậu mới phát hiện hóa ra là đồ của cửa hàng gần trường học kia. Thư Hạ ngây ra, không phải Thích Phỉ Nhiên cố ý mua cho mình chứ? Hoặc là anh ta cũng muốn ăn, cho nên thuận tiện mang một ít về cho mình? Dù sao cũng coi như là vận động một chút?

Ăn xong lại vội vã theo Thích Phỉ Nhiên đi làm. Có xe đưa đón đi làm đúng là không giống như bình thường, cho dù có bị muộn, nhưng cậu và ông chủ cùng nhau vào cửa công ty đấy, ai dám tính cậu đi muộn nào?

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ