Chương 20

7.8K 417 95
                                    

Chương 20

Lúc sắp tan làm, Thích Phỉ Nhiên cầm theo hai hộp bánh phô mai việt quất đưa cho Thư Hạ, nói khách tặng nhưng anh không ăn ngọt. Thư Hạ vui vẻ nhận lấy, sau đó cẩm bánh chụp ảnh up lên mạng. Up chưa được bao lâu, Lạc Thụy đã liên tục gọi điện đến, nói cậu ta muốn ăn, mau mau cầm đến tặng một hộp.

Khẩu vị ăn uống của hai người giống nhau, có đồ ngon luôn chia cho nhau một nửa. Lạc Thụy chưa nói hết hai câu, Thư Hạ đã đòng ý, tan làm rầm rì với Thích Phỉ Nhiên, muốn anh đưa cậu đến công ty của Lạc Thụy trước.

"Lạc Thụy phải tăng ca đó, chưa được ăn gì thật là đáng thương." Thư Hạ mở to mắt nhìn Thích Phỉ Nhiên, vô tội không chịu được "Cậu ta là bạn tốt của tôi, bạn tốt có phải nên giúp đỡ nhau không?"

Thích Phỉ Nhiên chưa nói không đồng ý, nhưng Thư Hạ đáng yêu như vậy Thích Phỉ Nhiên cứ muốn trêu "Xa quá, bảo cậu ta gọi đồ bên ngoài đi."

Thư Hạ kéo ghế đến trước bàn làm việc của anh, tì má lên thành ghế "Anh đừng có mà lạnh lùng như thế mà, tôi không mang đến cho cậu ta, cậu ta sẽ khổ sở lắm đó."

Thích Phỉ Nhiên nén cười, Thư Hạ đã nhận ra, thời gian này cậu đã biết, cái người này hoàn toàn không có nghiêm túc như vẻ bề ngoài, cả bụng toàn mấy ý tưởng xấu xa, lương tâm thối nát! Cậu dậm dậm chân, quay về vị trí của mình, lầm bầm nói "Anh không đưa tôi đi tôi tự ngồi xe bus đi. Nhưng có thể sẽ có người không được ăn cơm tối, có mèo không được tắm nha."

Thích Phỉ Nhiên gật đầu "Còn có người có thể không có tiền lương nha."

Xong, còn vụ này nữa luôn! Cậu thất bại rồi!

Thư Hạ thở hổn hển "Anh bắt nạt người khác!"

Cậu không nhận ra ngữ điệu của mình vẫn đang làm nũng, cũng không nhận ra Thích Phỉ Nhiên và bản thân càng ngày cành thân thiết. Ngày vẫn bình thường trôi qua, tất cả đều như cũ, cậu mơ mơ hồ hồ đến gần. Nhưng có vài người, lại trong lúc cậu vẫn thấy mọi thứ ổn định, thu được ít chuyện vui.

Thích Phỉ Nhiên cuối cùng cũng hết cách với Thư Hạ, tự mình đưa cậu đi.

Lạc Thụy không xuống được, cho nên kêu Thư Hạ mang lên cho mình. Thích Phỉ Nhiên thấy thế cũng theo lên. Lúc đi thang máy, Thích Phỉ Nhiên cầm bánh, Thư Hạ đứng cạnh anh huyên thuyên không ngừng chuyện ban ngày ở công ty. Thích Phỉ Nhiên không nói nhưng nghe rất chăm chú.

Cửa thang máy vừa mở ra, giọng Thư Hạ bỗng im bặt.

Tần Tiêu nhìn liếc qua cậu, sau đó lại nhìn lướt qua Thích Phỉ Nhiên "Hai người..."

Thư Hạ đẩy Thích Phỉ Nhiên lên trước "Tới rồi."

Thích Phỉ Nhiên gật đầu với Tần Tiêu, sau đó đưa ta ra phía sau, vừa hay Thư Hạ cũng đưa tay ra trước, hai người cứ thế mà nắm lấy nhau, đi về phía phòng làm việc của Lạc Thụy.

Thư Hạ tâm trạng sa sút đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy cứ nghĩ mãi chuyện này, cho nên chẳng hề chú ý hai người vẫn đang nắm tay nhau, cho đến tận khi Thích Phỉ Nhiên buông ra cũng không biết.

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ