Chương cuối

11K 471 83
                                    

Chương 45 - Phiên ngoại

Trước năm mới, công ty cho nghỉ mấy ngày, bởi vì trước khi được nghỉ cả công ty đều bận đến mức chân không chạm đất, thế cho nên được nghỉ cái là Thư Hạ phải nằm nhà nghỉ ngơi hồi thần, ngay, mãi đến tận tối ba mươi mới nhớ ra phải đi siêu thị mua đồ tết. Vừa mặc quần áo xong xuôi thì Thư Diệu Chi gọi tới.

Thư Hạ ngửa đầu, Thích Phỉ Nhiên quàng khăn cho cậu, Thư Hạ nói với cha mình "Con đi siêu thị, mua chút đồ ăn tết."

"Giờ mới đi? Lười chết đi được!"

Thư Hạ không cam tâm tình nguyện trả lời, sắp năm mới rồi, không khí vui vẻ nên không muốn tính toán với ông cụ.

"Tối về ăn cơm tất niên không?"

Thư Hạ giúp Thích Phỉ Nhiên khóa cửa, sau đó thơm anh một cái, lấy lòng cười. Thích Phỉ Nhiên xụ mặt đeo găng tay và khẩu trang cho cậu.

Không nhịn được mà nói với cha mình "Không phải con nói với cha rồi sao, mai con về, hôm nay đến nhà Thích Phỉ Nhiên rồi."

Thư Diệu Chi vui vẻ, tình hình nhà Thích Phỉ Nhiên ông cũng biết một ít "Ồ, gan lớn nha, không sợ cha Thích Phỉ Nhiên cầm chổi quét ra khỏi nhà sao?"

Thư Hạ lầu bầu hai tiếng "Cha nhà người ta đâu có không nói lí lẽ như cha, rất khách khí với con đó."

Thích Phỉ Nhiên nghe xong lời này ho hai tiếng, Thư Hạ cọ cọ anh lấy lòng, trong miệng vẫn khiêu khích Thư Diệu Chi "Không thèm nói chuyện với cha nữa đâu, sáng mai chúng con mới về, cha làm chút gì ngon ngon nhé. Đúng rồi, Thích Phỉ Nhiên gần đây đau họng, cha đừng cho cay nhé, nấu nhạt thôi."

Thư Diệu Chi ứng tiếng, sau đó dặn dò Thư Hạ mấy câu thì cúp máy. Thư Hạ khoác tay Thích Phỉ Nhiên "Ay da, đừng có không vui mà, ăn tết phải quây quần mới vui chứ!"

Thích Phỉ Nhiên không nói gì, chỉ liếc xéo Thư Hạ, Thư Hạ ôm tay anh làm nũng, Niên Niên đi tới thấy thế cũng quay người đi vào, đến mèo cũng không nhìn nổi.

"Dì kêu em mà, bà tốt với anh như vậy, em không thể từ chối được, ăn bữa cơm thôi, ăn xong thì đi, một phút cũng không ở lại! Thích đại thần à, Thích đẹp trai à, em hát cho anh nghe một bài, em nhảy cho anh xem một điệu, anh đừng giận nữa có được không?"

Nói hát liền hát, Thư Hạ mở một bài hát thiếu nhi lên nghêu ngao, công lực tẩy não thật mạnh mẽ, đến lúc bước xuống siêu thị rồi, Thích Phỉ Nhiên hãy còn thấy đầu ông ông kêu.

Tuy không giận, nhưng Thích Phỉ Nhiên vẫn buồn bực, sao mình lại dễ dỗ như vậy chứ, một đoạn bài hát thiếu nhi lạc nhạc đã dỗ được rồi?

Buổi tối về nhà họ Thích, trên đường đi, Thích Phỉ Nhiên rất bình tĩnh, Thư Hạ là người khuyến khích đi lúc này lại lo lắng, vội vã nói "Làm sao bây giờ, hai người sẽ không đánh nhau chứ?"

Không đợi Thích Phỉ Nhiên trả lời, Thư Hạ đã tự an ủi "Nhất định là không đâu, dì nói dì khuyên chú rồi, nhất định là không đâu."

Thích Phỉ Nhiên thở dài, Thư Hạ lại kêu lên "Ây da, anh đừng có thở dài chứ, anh thở dài là mí mắt em lại giật, không may đâu!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ