Chương 31

8K 460 53
                                    

Chương 31

Thích Phỉ Nhiên không lái xe, hai người ngồi tàu điện ngầm, Thư Hạ mệt không chịu nổi, tự lên vai Thích Phỉ Nhiên ngáp, nhưng vẫn không chịu ngủ, luôn miệng cằn nhằn.

Thích Phỉ Nhiên mở điện thoại, lúc trước đã gửi tin nhắn báo bình an cho những người lo lắng, cho nên lúc này anh chụp một tấm hình của Thư Hạ, bản thân không lộ mặt, up lên mạng. Trang cá nhân của anh luôn sạch sẽ, đột nhiên lại hiện lên một tấm ảnh như thế, khiến bạn bè nổ tung. Thích Phỉ Nhiên lười xem, tắt máy cầm tay Thư Hạ "Có đói không? Có muốn ăn chút gì không, hải sản ở đây khá được."

Thư Hạ lắc đầu "Ở trên máy bay ăn rồi, cơm thịt gà ngon lắm."

Lúc đến khách sạn, Thích Phỉ Nhiên còn công việc, để Thư Hạ tự ở lại trong phòng nghỉ ngơi trước. Thư Hạ mệt mỏi vô cùng, nằm sấp trên giường lầm bầm, Thích Phỉ Nhiên lại gần hôn lên trán cậu "Anh sẽ về ngay."

Thư Hạ ừ một tiếng.

Thích Phỉ Nhiên bước ra khỏi khách sạn thì nhận được điện thoại của Trình Dương "Cậu được lắm, còn lừa được cậu bạn nhỏ qua đó."

"Muốn gặp em ấy."

Trình Dương run lên, không chịu nổi cái loại nói chuyện sến sẩm này của Thích Phỉ Nhiên.

"Cậu không nhìn thấy bộ dạng Thư Hạ lúc cậu không nhận điện thoại đâu, tôi nhìn mà không cầm lòng được."

Thích Phỉ Nhiên khe khẽ cong lên khóe miệng, không trả lời.

"Chúc mừng ha, nhiều năm như vậy rồi, vốn còn cảm thấy chẳng đáng thay cho cậu."

"Không có gì đáng hay không đáng hết." Thích Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn trời đêm "Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc."

"Đừng có thả giấm, ai yêu đương cũng đều biến thành mấy nhà nghệ thuật trẻ tuổi hết, tôi không phiền cậu nữa, đi nấu cơm đây, dù sao tôi cũng là người cô đơn, không so được với cậu, có người yêu cậu, lo lắng cho cậu."

Thích Phỉ Nhiên cúp máy, không ít người nói với anh Thư Hạ đang tìm anh, khiến anh thật sự rất vui, cái loại cảm giác được người ta quan tâm này nha...

Quay đầu nhìn khách sạn, ngọn đèn trong căn phòng đang sáng kia, là ngọn đèn thuộc về anh...

Thư Hạ nghỉ một lúc liền khôi phục lại sinh lực, bắt đầu lăn qua lộn lại, lên mạng tìm chỗ ăn chỗ chơi ở thành phố C. Lạc Thụy gửi tin nhắn qua, cứ nhảy liên tục trên màn hình, phiền muốn chết đi được. Thư Hạ không để ý cậu ta, khiến người ta không chịu nổi phải trực tiếp gọi qua mới thảnh thơi tiếp máy "Thụy Nhi, cậu thế mà gọi điện khác tỉnh nha, một phút không biết bao nhiêu tiền nha."

Lạc Thụy: "....Cậu mau tắt máy đi, lên Wechat tôi đợi."

Thư Hạ tắt máy thở dài, haiz, quên đi, ao bảo cậu thương yêu Lạc Thụy chứ, Wechat thì Wechat vậy.

Lạc Tiểu Thụy: Cậu đến thành phố C à?

Xá Dư: Ừ.

Lạc Tiểu Thụy: Được lắm, ngàn dặm tìm chồng nha.

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ