Chương 22
Lúc ăn xiên nướng xong, hai người đến quán rượu bên cạnh gọi mấy chai vừa uống vừa nói chuyện. Thư Hạ ôm chút tâm trạng chờ mong mà gửi tin nhắn cho Thích Phỉ Nhiên. Lạc Thụy thấy vậy, lầm bầm hai tiếng, không quan tâm nữa.
Thư Hạ ngồi xuống cạnh cậu ta "Thụy Nhi, dạo này tôi hay nằm mơ về những chuyện thời cấp ba của chúng ta. Mỗi lần tỉnh lại tôi lại nghĩ, lúc ấy thật là tốt, sẽ chẳng bao giờ có khoảng thời gian nào vui vẻ hơn thế nữa."
Lạc Thụy sờ đầu cậu "Lại đa sầu đa cảm rồi."
"Cậu có nhớ không, cái cô ca sĩ mà cậu vô cùng thích ấy, đến chỗ chúng ta mở concert, tôi vất vả lắm mới xin cha tôi được hai tấm vé, đến cả Tần Tiêu tôi còn không cho mà lại cho cậu. Sau đó chúng ta cùng nhau trốn giờ tự học buổi tối đi xem." Thư Hạ uống thêm chút rượu, vẫn còn tỉnh táo, lẩm bẩm nói "Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy, oa, cả đời này, sẽ có buổi tối nào như vậy nữa."
Cậu gợi chuyện như thế, Lạc Thụy cũng rơi vào trong hồi ức "Vé khó mua thật, lúc ấy tôi thấy cậu đúng là ngầu, cầm vé nhìn tôi cười, không phải ác ma nữa mà chính là thiên sứ."
Thư Hạ ha ha cười "Còn nữa, suốt ngày đi xem phim với cậu, cái rạp ở ngay sau nhà cậu ấy, mỗi lần đi là lại gọi khoai tây với Coca, sau ông chủ nhìn quen mặt quá còn chẳng lấy tiền Coca của tôi nữa."
"Ông ấy lấy của tôi nha!" Lạc Thụy kinh ngạc "Thiên vị thế?"
Hai người so tị nhau, Thư Hạ kiêu ngạo nói "Tôi được người khác thích hơn cậu mà. Cũng không biết cái rạp đó giờ ra sao rồi, lâu như vậy, chắc là sắp bị thu hồi rồi."
"Bị đập lâu rồi, cậu ra nước ngoài năm thứ hai thì đóng cửa, giờ thành cửa hàng bán hoa rồi."
Cũng không hiểu sao đột nhiên thấy buồn, Thư Hạ khẽ thở dài "Thụy Nhi, thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhiều thứ đều thay đổi. Còn chưa được cùng cậu thi đại học, khiến tôi rất tiếc nuối."
"Được lợi còn khoe mẽ." Lạc Thụy khinh bỉ liếc nhìn cậu "Cậu có biết sau khi cậu đi, chúng tôi hâm mộ cậu nhiều thế nào không? Được thoát khỏi địa ngục sớm."
"Vậy tối trước hôm thi tốt nghiệp các cậu có xé bài kiểm tra không? Tôi vẫn nhớ, lúc chúng ta học lớp mười một nhìn các anh chị lớp mười hai xé bài kiểm tra ném từ trên mái nhà xuống, tôi kích động cực kì luôn, cũng muốn được thử một lần." Thư Hạ lại thở dài "Tiếc là không được."
"Haiz, tối đó lớp tôi loạn nhất luôn, còn đốt cả pháo, bị thầy chủ nhiệm bắt được lôi đến phòng giáo viên mắng cho một trận, ngay trước lúc đi thi còn bị mời phụ huynh, đúng là đen đủi khó ai được."
Thư Hạ nói chuyện với Lạc Thụy một lúc lâu, Thích Phỉ Nhiên mới tới, Thư Hạ chào Lạc Thụy xong thì chạy ra ngoài.
Bên ngoài gió lớn, Thư Hạ lại không mặc áo khoác, lạnh đến giật mình. Thích Phỉ Nhiên đứng cạnh xe, ôm cánh tay nhìn cậu. Thư Hạ chạy đến, hắt hơi một cái về phía anh.
Thích Phỉ Nhiên bất đắc dĩ, Thư Hạ lại sợ hãi cười cười, sau đó chui tọt lên xe. Thích Phỉ Nhiên gửi thấy trên người cậu có mùi rượu, nhịn không được nhớ lại con mèo say đến rối tinh rối mù trong buổi sinh nhật của Tiêu Dĩ Quyết hôm đó, nhưng mắt Thư Hạ rất sáng, khồng hề có chút say nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian cùng tôi yêu em
General FictionTên truyện: Thời gian cùng tôi yêu em 时光和我爱着你 Tác giả: Thất Qua Mị 七瓜咩 Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Văn án Điềm văn không ngược. Yêu em sâu đậm dài lâu, từ những tháng ngày em còn chưa biết. Thư Hạ bị lưu đầy ra nước ngoài bốn...