Chương 40

6.9K 333 14
                                    

Chương 40

Lạc Thụy mặc kệ cậu đá, không đá lại, chỉ ồn áo "Cứ ỷ hai chọi một đánh tôi đi, chờ lúc có Tiêu Dĩ Quyết cậu còn dám đánh tôi không!"

Nghe cậu ta nói thế, Thư Hạ lại nhịn không được mà đá thêm hai cái vào mông Lạc Thụy. Đá mệt lại ghé lên người Thích Phỉ Nhiên, lười biếng làm nũng "Em vừa thấy có chỗ bán kem dừa, anh mua cho em một cốc được không?"

"Dạ dày em không tốt, đừng ăn kem nữa, để anh xem có nước dừa non không thì mua cho em."

Thư Hạ gật đầu "Được, nghe anh. Hai chúng ta uống một quả, anh mua cho Lạc Thụy một quả nha, anh nhìn cậu ấy phơi nắng sắp héo khô thành cây cải hoa rồi."

Cây cải hoa ném qua một ánh mắt "Cảm ơn ngài còn nhớ đến tôi ha, cảm động đến không chịu được luôn!"

"Khỏi cần, tôi lúc nào cung nhớ đến cậu mà~"

Trời về chiều, mặt trời không còn quá gay gắt nữa, ba người cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, mặt trời đỏ cam chậm rãi lặn xuống, ánh sáng lóe lên sau những rặng mây đẹp như một giấc mơ, Lạc Thụy gửi tin nhắn kêu Tiêu Dĩ Quyết nhanh chóng đến xem, Thư Hạ thấy vậy thì hỏi "Mấy hôm nay quên không hỏi, trong nhà chú Tiếu sao rồi?"

"Mẹ anh ấy đến hai lần, không nói chuyện với tôi, thế nhưng Tiêu Dĩ Quyết nói bà cũng xuôi xuôi hơn so với lúc trước rồi. Từ từ vậy." Lạc Thụy nhìn về phía chân trời "Tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt rồi."

"Vậy còn cậu, bao giờ thì cậu comeout với cha mẹ?"

"Cậu đang trao đổi kinh nghiệm với tôi đó à?"

"Tôi hỏi chút thôi mà."

Thư hạ ôm đầu gối, cạnh biển buổi chiều có gió, Thích Phỉ Nhiên tìm cho cậu cái áo sơ mi trắng, rất hợp với tư thế lúc này, đôi mắt đen láy ướt sũng, nhìn qua vô cùng ngây thơ.

"Tôi thì không sao cả, chỉ cần chú Tiếu muốn, lúc nào tôi cũng có thể."

Lạc Thụy thẳng thắn khiến Thư Hạ hơi bất ngờ, cậu hỏi tiếp "Vậy cậu sợ cha mẹ mình sẽ buồn sao? Bọn họ muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu thì sao?"

Trên khuôn mặt Lạc Thụy hiện lên một chút mê man, phía sau truyền đến tiếng Tiêu Dĩ Quyết gọi tới, ánh mắt cậu nháy mắt kiên định lại "Tôi đương nhiên sợ cha mẹ mình buồn, thế nhưng cũng phải nói, chứ không lại lừa họ cả đời ư? Họ không cần tôi, tôi vẫn cần họ, người một nhà, gãy xương thì hãy còn gân, có đánh chết tôi thì tôi cũng vẫn là con của họ, đâu ra mà dễ dàng đoạn tuyệt như thế."

Lạc Thụy nói rất nhẹ, nhưng Thư Hạ nghe xong lại thấy nặng lòng. Thích Phỉ Nhiên ngồi cạnh cậu, không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người, nhưng vẫn lắng nghe tất cả. Anh nắm tay Thư Hạ, Thư Hạ quay đầu nhìn anh. Ánh mắt Thích Phỉ Nhiên bình tĩnh, không còn một chút biểu tình dư thừa nào, Thư Hạ thấy mũi cay cay, trong lòng cũng nghẹn ngào.

Cậu đột nhiên nói "Thích Phỉ Nhiên, em muốn đi nghịch sóng."

Thích Phỉ Nhiên đứng lên "Vậy đi."

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ