Chương 32

8.2K 412 37
                                    

Chương 32

Cuối cùng Thư Hạ tự mình tổng kết, Thích Phỉ Nhiên gần đây như vậy là do không được tự tin vào chính mình, cảm thấy cậu thiếu sự yêu thương dành cho anh. Thư Hạ vừa cảm thấy Thích Phỉ Nhiên mẫn cảm quá, vừa thương anh cứ luôn lo sợ, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tại cậu nỗ lực chưa đủ.

Lại nghĩ một chút, không phải là nỗ lực chưa đủ mà là ngay từ đầu đã không nỗ lực...

Sau khi kết luận ra một đáp án vô cùng đau lòng như vậy, Thư Hạ cảm thấy mình đúng là một tên khốn nạn, cần phải thay đổi.

Mấy ngày tiếp theo ở thành phố C, Thư Hạ vô cùng ngoan ngoãn, Thích Phỉ Nhiên phải làm việc, Thư Hạ liền tùy thời tùy chỗ theo sát anh, không đòi ra ngoài đi chơi. Thích Phỉ Nhiên thấy lạ, bảo cậu tự mình ra ngoài đi dạo, ai ngờ Thư Hạ vẫn nghiêm túc từ chối.

"Em phải chăm sóc anh thật kĩ, để anh cảm nhận được cảm giác được yêu thương."

Đúng là một câu nói ấm áp, thế nhưng do một người lúc bình thường không được đứng đắn lắm nghiêm mặt nói ra, lại có chút buồn cười.

Sau khi Thích Phỉ Nhiên up ảnh Thư Hạ lên mạng, có người hiểu chuyện vừa nhìn đã hiểu, thế nhưng cũng có những người đầu óc không được nhanh nhạy lắm, cứ luôn quấn lấy anh hỏi han như Thích Nhược Cốc chẳng hạn.

Cái vị đang nghiêm túc ấn like cho các nàng tiên nữ, đột nhiên lại nhảy ra một tấm ảnh của một cậu thanh niên trẻ tuổi. Người thanh niên này nhìn rất quen mắt, nhìn lại lại thấy người gửi là anh trai mình. Thích Nhược Cốc suýt chút thì ngã từ trên giường xuống đất.

Cậu nhóc quấn lấy Thích Phỉ Nhiên hỏi anh vì sao lại muốn up ảnh của Thư Hạ. Bọn họ làm anh em nhiều năm như vậy còn chưa được ưu tiên như thế, thậm chí Thích Nhược Cốc còn tự chụp một bức gửi qua sống chết đòi anh up.

Thích Phỉ Nhiên không thèm trả lời, Thư Hạ lấy điện thoại anh chơi trò chơi, thấy vậy nhịn không được hỏi "Em trai anh có phải đầu thiếu gì đó không?"

"Có khi thiếu não?"

"Tốt xấu gì cũng là một cha sinh ra, sao khác nhau lớn thế?"

Thích Phỉ Nhiên nhìn mắt cậu "Nó nói với em rồi?"

Thư Hạ gật gật đầu "Ngăn cũng ngăn không được, em trai anh hình như bình thường không có người nói chuyện hay sao ấy, dục vọng muốn nói vô cùng mạnh mẽ."

"Từ nhỏ đã thế rồi, còn ầm ĩ hơn cả em."

Thư Hạ trừng anh "Không được lấy em làm mốc so sánh nhá, bình thường em vẫn im lặng như gà nhá."

Cái so sánh gì chứ, Thích Phỉ Nhiên chết cười, Thư Hạ lé mắt nhìn anh "Em hỏi anh, lấy em so với Dụ Kiều, em ưu tú hơn chỗ nào?"

Thình lình nhắc tới Dụ Kiều, Thích Phỉ Nhiên phản ứng không kịp, Thư Hạ đợi không được đáp án đã vội nóng nảy "Không có? Em bực thật đó!"

Thích Phỉ Nhiên kéo người vào trong lòng "Chưa từng so sánh qua hai người bọn em."

Thư Hạ giả bộ không quan tâm hỏi "Không phải cậu ấy thích anh à?"

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ