Chương 38

7.1K 358 23
                                    

Chương 38

Cố Hồng Vân chọn đúng mười một giờ mới tới, vừa vặn với giờ cơm trưa hàng ngày. Thư Hạ còn cố ý đặt một cái báo thức nhắc nhở Thích Phỉ Nhiên không thể kéo dài giờ làm việc quá, vì thế cho nên, đồng hồ vừa điểm mười một giờ, cả đồng hồ lẫn chuông cửa đồng thời vang lên.

Thích Phỉ Nhiên đi ra mở cửa, Thư Hạ giống như một con rối gỗ dây, cứng nhắc theo sau anh. Cửa vừa mở, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi híp mắt cười nhìn bọn họ, dáng không cao, hơi mập, nhìn qua rất hòa nhã, lúc ánh mắt chuyển từ người Thích Phỉ Nhiên sang Thư Hạ có chút ngạc nhiên, nhưng không quá rõ ràng, rất nhanh đã biến mất, biến thành một loại thấu hiểu thoải mái. Những người phụ nữ có tuổi như vậy thường sẽ có sự thấu hiểu khéo léo khiến người ta không ghét được.

Cố Hồng Vân mang đến cho Thích Phỉ Nhiên ít đồ ăn vặt, và một túi thức ăn cho mèo, Thích Phỉ Nhiên nhận lấy "Thức ăn cho mèo hãy còn nhiều, lần sau đến mẹ đừng mua nữa."

"Niên Niên ăn được, mua nhiều chút."

Nói xong, bà cười dịu dàng nhìn Thư Hạ, Thư Hạ đứng thẳng tắp, nhưng đầu óc trống rỗng, trong lòng thầm mắng Thích Phỉ Nhiên không biết mở miệng giới thiệu cậu. Thư Hạ không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục cười, sau đó gãi đầu nhìn Cố Hồng Vân cười, ngốc nghếch không thể tả.

"Con là bạn của Phỉ Nhiên sao?"

Thư Hạ liên tục gật đầu "Con là Thư Hạ ạ."

Cố Hồng Vân nhìn trên dưới cậu mấy lần, sau đó gật đầu. Thư Hạ không biết bà gật đầu là có ý gì, thế nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết Thích Phỉ Nhiên đã nói rõ ràng với mẹ hay chưa, tối qua cậu hỏi, còn lập lờ nước đôi không nói. Thư Hạ vừa xào râu trong bếp vừa lo lắng, Thích Phỉ Nhiên và mẹ cùng nhau đi xem mèo. Cố Hồng Vân hình như rất thích Niên Niên, Thư Hạ không dám đến nhìn, len lén ra hiệu cho Thích Phỉ Nhiên, kêu anh vào bếp.

Cố Hồng Vân móc trong túi ra một cái gậy đùa mèo, vui vẻ lắc lư trước mặt Niên Niên. Thích Phỉ Nhiên bất đắc dĩ cười cười, Cố Hồng Vân nói "Cậu nhóc này, có phải là người con nói với mẹ trong điện thoại không?"

"Đúng là cậu ấy."

"Lớn lên không tệ, tốt hơn cái người thời cấp ba kia."

Cái người thời cấp ba đi theo anh kia là một tên biến thái mà, Thích Phỉ Nhiên nhíu mày, không nói, Cố Hồng Vân thở dài "Haizz, có thể sống vui vẻ là được, hiểu không?"

"Vâng, cậu ấy tốt lắm."

"Bên cha con, mẹ không tiện nói, hôm nào con về thì tự mình nói với ông ấy đi, mẹ sẽ ở cạnh khuyên nhủ vài câu giúp cho."

"Chuyện này nói hay không nói cho cha đều được, con cũng không để ý cha nghĩ gì đâu, dù sao ông cũng đã không còn quan tâm con nhiều năm rồi."

Giọng nói của Thích Phỉ Nhiên không có chút lên xuống nào, nghe cũng không ra tức giận. Cố Hồng Vân đã quen anh như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên "Cha con với ai cũng thế, với mẹ, với Nhược Cốc, đều thế. Cha con hai người các con thật ra rất giống nhau, đều cố chấp, mẹ biết mẹ nói những lời này khiến con không vui, thế nhưng Phỉ Nhiên à, nếu như cha con không đồng ý, mấy năm nay sao mẹ có thể qua chỗ con được."

Thời gian cùng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ